Dũng Joon: “Chọn mảnh đất nhỏ…” - Tạp chí Đẹp

Dũng Joon: “Chọn mảnh đất nhỏ…”

Sao
Những nhạc sĩ, nghệ sĩ độc lập tồn tại trong đời sống âm nhạc Việt Nam như một dòng mạch ngầm, lặng lẽ nhưng miệt mài. Các nghệ sĩ này đã lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc, không cần tới những chiêu trò nhằm đánh bóng tên tuổi hay lôi kéo công chúng. Với họ, thỏa mãn đam mê đã là một thành công.

Chùm bài “Nghệ sĩ độc lập – sóng ngầm trong dòng nhạc Việt” của mục Giải trí, báo Đẹp online xin giới thiệu với độc giả một số gương mặt indie tiêu biểu nhằm giúp người đọc hình dung ra con đường theo đuổi sáng tạo của họ.

Các bài viết trong chuyên đề:

Đường xa cho nghệ sĩ độc lập Việt
Hải Bột – chàng Bờm minh triết
Tuấn “gà” và “tiếng gáy thời gian”
Dũng Joon: “Chọn mảnh đất nhỏ…”
David Payne: “Âm nhạc của tôi chỉ có cảm xúc và sự kết nối”

Tổ chức: Linh Hanyi

Không còn là một ban nhạc sinh viên, sau 6 năm, Re-Cycle đã có sự thay đổi, không chỉ về các thành viên, mà còn là về tư duy âm nhạc. Một cuộc chuyện trò với Dũng Joon, trưởng nhóm, người viết nhạc cho Re-Cycle sẽ hé mở đôi điều về tâm thế underground – tâm thế “ngầm” nhằm nuôi ngọn lửa sáng tạo của nhóm.

Nhóm Re-Cycle (Dũng Joon đứng giữa)

– Anh vừa là kiến trúc sư, vừa là giám đốc sáng tạo, vừa vẽ tranh 3D, vừa chơi nhạc. Với anh, âm nhạc liệu có phải chỉ là một cuộc chơi?

-Tôi không thể chỉ chuyên tâm cho một lĩnh vực được, vì tôi phải làm nhiều việc mới không bị mất cân bằng. Tôi thèm làm việc, mà tôi thích làm rất nhiều việc. Một ngày tôi có thể dành 6 tiếng chơi nhạc, nhưng sau đó tôi cảm thấy không thể chơi tiếp được, nên phải dành thời gian cho việc khác, như vẽ chẳng hạn.

Ngày xưa tôi cũng hay băn khoăn, như lựa chọn việc này hay việc kia, việc nào mình cũng thích thì phải làm thế nào? Nhưng thật ra vấn đề cũng đơn giản, nếu không suy nghĩ về việc phải lựa chọn nữa thì tôi thấy mình có thể làm tất cả mọi việc cũng được. Mọi thứ vẫn đạt kết quả tốt, vẫn đi đúng lộ trình.

– Nhờ mỗi người trong Re-cycle đều có công việc riêng, nguồn thu riêng, nên ban nhạc của anh được độc lập hơn?

– Thực ra trong mọi việc, tôi đều tìm cách cân bằng tất cả, do tính cách mình như thế. Ví dụ, việc ra album là sự thỏa mãn về mặt tinh thần, giúp mình được làm cái mình muốn, nhưng nó không chắc giúp mình kiếm nhiều tiền. Nhưng tiền mình có thể kiếm được ở chỗ khác. Còn dấn thân vào showbiz thì lại đòi hỏi một cái giá khác, mà dân rock thì bao giờ cũng có sĩ diện riêng, những việc như đi sự kiện, làm việc gây sốc để nổi tiếng… thì chúng tôi không làm được.

Làm như thế để mục đích gì? Nếu để nổi tiếng nhằm kiếm được tiền thì chúng tôi có thẻ kiếm tiền từ con đường khác. Nhưng không có nghĩa chúng tôi không muốn Re-Cycle trở thành dị biệt, không có khán giả. Với những người yêu quý ban nhạc, thì buổi biểu diễn dù chỉ 50 người đến nghe thôi cũng vẫn hạnh phúc.

Lợi ích khác của chúng tôi là sự tự do, được làm những gì mình thích. Tôi nghĩ như thế cũng coi là thành công hơn là cố làm mọi cách để khiến người ta phải thích mình. 

– Ban nhạc của anh có vẻ thay đổi thành viên khá nhiều lần.

– Vì chúng tôi không trả lương cho nhau, mà chỉ có thể trả bằng nghĩa, bằng tình, bằng đam mê thôi. Điều đó cũng có nghĩa là khi người ta cảm thấy ban nhạc và âm nhạc không thỏa mãn được bản thân, thì người ta sẽ đi tìm lối khác.

– Chất keo gắn kết các thành viên của Re-Cycle là gì?

– Chúng tôi đều thích chơi modern rock, cảm xúc có sự bùng nổ sau những đè nén, ca từ hướng nhiều về suy nghĩ nội tâm. Cách làm việc của chúng tôi cũng khá thống nhất và hiểu nhau. Những điểm chung được chia sẻ thì sẽ hạn chế bớt sự khác biệt trong tính cách. Tôi khá ôn hòa, dễ nói chuyện, còn Xuân Kiên (bassit) thì bất cần, nhưng trong âm nhạc lại rất thông minh, có nhiều ý tưởng. Thanh Liêm (guitarist) thì lặng lẽ, thích một mình nghiên cứu. Chúng tôi là ba mặt khác nhau của một khối. Tôi quen cân bằng tất cả, cân bằng để tiến lên, chứ không bị nghiêng lệch về một bên.

– Thật ra anh có theo dõi thị hiếu công chúng không?

– Tôi có theo dõi, nhưng không phải là người nhạy cảm chuyện đó lắm. Có một bộ phận khán giả thì nghe cái gì cũng thấy thích, có bộ phận không thích cái gì cả, nghe để cho vui chứ không phải để cảm thụ. Cái khó đối với một ban nhạc rock là không có người nghe thì không sống được, nhưng mình cũng không thể phục vụ đám đông được. Thực ra tôi cũng đang đi tìm một giải pháp có tính dung hòa cao. Album mới “Bình Minh” của nhóm cũng là một sự dung hòa, một nửa số bài trong đó là ballad, những bài “nặng” hơn cũng tiết chế ở mức sôi động, chứ không ghê gớm, giày xéo quá, đủ để mình giữ được cái chất, cái lửa trong đó.

Thực ra, tới cuối album này thì tôi cũng đã viết theo lối khác rồi, nhưng một đĩa nhạc chỉ chứa được một số bài thôi, nên album thứ 2 sẽ có màu sắc sáng sủa hơn, gần gũi hơn.

– Sự dung hòa này có mâu thuẫn với sở thích, đam mê của anh và những người trong nhóm không?

– Tôi thích rất nhiều thứ, cả rock nặng, nhẹ, cả R’n’B… chỉ có nhạc vinahouse thì không thích được thôi (cười). Mọi người trong nhóm cũng không cực đoan. Với album đầu tiên này, chúng tôi đã đạt được cả hai yếu tố: thứ nhất, về mặt sản phẩm, đây thực sự là những thứ rút ruột ra, những thứ tốt nhất rồi. Thứ hai, về chất lượng nhạc, chất lượng thu âm cũng khiến chúng tôi hài lòng, và mọi người đánh giá là album này thực sự lột xác so với 2 bản demo năm 2008. Tất nhiên, chúng tôi cũng không kỳ vọng nó làm được gì đột phá khủng khiếp nhưng chúng tôi tự hào vì đã góp được cho rock Việt một album đáng nghe.


– Có vẻ sau một thời gian, anh thỏa hiệp hơn?

– Không, tôi chẳng thay đổi gì cả, tôi chỉ hoàn thiện mình hơn thôi. Tôi không thể không quan tâm tới ai, tôi còn ban nhạc. Tôi phải nghĩ kế hoạch để ban nhạc hoạt động, tôi phải đi tìm khán giả của mình.

Âm nhạc vẫn tự nuôi sống được nó bằng nhiều nguồn khác nhau, không nhiều nhưng đủ thấy là tôi còn có để làm việc với nó. Catse của chúng tôi không cao, nhưng được tự do, được hát những gì mình thích.

Có lúc, bọn tôi rất căng thẳng khi nói tới chuyện ban nhạc sẽ có định hướng như thế nào. Nếu cố làm những thứ đầu tư quá sức cho hình ảnh, hay cố tạo ra các buổi phỏng vấn để lên báo, hay xuất hiện ở nhiều nơi… thì tôi thấy việc chơi nhạc sẽ khác hẳn với ý nghĩa ban đầu, và mọi việc sẽ khác. Thế nên tôi nghĩ mình nên chọn mảnh đất nhỏ thôi, nhưng canh tác tốt, để cây cối được phát triển, còn lại, thành công tới đâu thì tùy duyên.

– Xin cảm ơn anh!

Bài: Hoa Đường

Ảnh: Kevin Cường

 Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

19/08/2013, 15:56