Buổi sáng Sài Gòn mà vẫn có tiếng gà gáy, tiếng gió đưa lá trong sân, và vài ba con se sẻ lượn lờ quanh vòm cây trên đầu chẳng hề e ngại. Có khi, tôi cứ nghĩ, mình đang sống ở vùng cao hay một nơi nào đó không có hàng triệu triệu người đang tất bật ngoài kia. Đợi khi nắng tràn cả sân, tôi lui vào gian bếp đầy ánh sáng, pha ly cà phê đầu ngày, gọi là ly số một vì biết chắc trong ngày còn nhiều ly cà phê nữa. Mùi cà phê sáng là điều tối quan trọng, nó cho tôi biết trước ngày hôm đó thế nào. Mùi nồng nàn sẽ là một ngày hạnh phúc; mùi dai dẳng bảng lảng sẽ là một ngày dài; mùi nông và mạnh sẽ kết thúc cùng ngày làm việc hiệu quả; ngày không thơm nồng nàn hay e ấp sẽ uể oải. Đấy là nghĩ vui như thế khi miên man với hơi nước sôi cứ phì phà và bột cà phê rang đúng độ, chỉ ngửi thôi đã… phê! Ngày nào còn quanh quẩn bên cái bếp, sờ vào đám tách gốm sứ mà nghe leng keng gọi ngày lên là còn hạnh phúc!
Đèn chùm dài với nhiều bóng cao thấp, chóa đèn hình phễu tạo ra những quầng sáng vàng chồng lên nhau khiến cho không gian có màu vàng ấm nhưng không chói. Khi không bật đèn, chúng vẫn có tác dụng trang trí rất vui nhộn.
Đã biết ngoài phố kia còn nhiều điều đón đợi trong hoan hỉ, mà vẫn trì hoãn như một con gấu ôm đám mật ong mùa đông nhìn ra những ô cửa của ký ức. Ký ức thì chỉ toàn niềm vui, vì nỗi buồn đã trôi đi mất. Nhìn màu sơn bạc trên khung gỗ với mưa mưa, nắng nắng là đủ hiểu. Chẳng có hạnh ngộ nào là mãi mãi; trong không gian nhốt ánh sáng đầu ngày thì cứ tha hồ mơ mộng thế thôi. Ly cà phê thơm kích thích những hứng khởi đầu ngày khiến chiếc ghế và góc bàn bên khung cửa trở nên mời mọc, dỗ dành.
Sa đà một lúc đầu ngày đôi khi cũng làm được khối việc – viết ra vài công thức nấu ăn vui vui để chiều rảnh sẽ thử xem sao. Đã bắt đầu hẹn hò với thời gian. Dù vẫn biết níu kéo lộ liễu với màu sơn mới trong vài chi tiết trang trí cho vui mắt cũng chẳng đủ đổi thay một nỗi lòng vốn ngay từ đầu đã mang mải miết hoài niệm về những ánh đèn vàng của nhịp sống xưa. Từ trong nhà bước ra sân sao thấy dễ dàng, nhưng bước ra khỏi cổng nhà là một cơn lười miên man như người ở quê rất ngại ra phố. Như một người quen với ngôn ngữ của cây cỏ thì không giỏi việc ngoại giao với con người. Cũng là ngài ngại thế thôi, chứ một ngày mới tinh tươm như thế chẳng thể khác hơn sự vui vẻ háo hức của một người vốn tính lạc quan.
Một góc phá cách, không nằm trong trang trí tổng thể. Đây cũng là một điểm nghỉ để tâm trí bình yên.
Cầu thang rộng với phần tay vịn trang trí hoa văn như trên các khung cửa.
Chậu sứ rửa tay ngoài sân cho cảm giác một góc vườn tiện lợi và thân thiện – vừa dùng trang trí, lại có thể rửa tay hay tưới nước. Đứng trong sân rửa tay nhìn qua hàng rào sẽ thấy đường đi và người qua lại.
Chiếc bàn gỗ dài chịu nắng mưa, ai ngồi vào cũng vừa vặn, dù ăn uống, viết lách hay ngồi tán gẫu đều được. Trong sân luôn cần sự thoải mái, dễ chịu.
Bỏ bớt đôi khi là việc khó khăn trong thiết kế hay trang trí. Sự đơn điệu pha lẫn màu sắc nổi, bóng tròn nằm chênh vênh trên khung sườn gỗ mảnh khảnh, background là khung gỗ cùng màu làm góc bếp ấm áp, vui tươi.
Phía sau ô cửa, bàn ghế đủ kiểu dáng, màu sắc như được gom lại từ nhiều căn nhà, mang theo những câu chuyện kể.
Bài: Như Thảo – Ảnh: Ngô Nhật Hoàng