Diễn viên múa người điếc Anna Hương: Mẹ không thể kể, con không thể nghe, nhưng mẹ yêu con

Ngày nhỏ, dù không nghe được âm thanh, Anna vẫn bị thu hút bởi chuyển động của các bạn nhỏ múa trên TV. Mẹ đã cho cô tham gia các lớp học múa truyền thống, nhưng do không nghe được nhịp điệu, Anna chỉ có thể ghi nhớ động tác và nhìn theo bạn diễn để bắt chước. Mãi đến gần đây, khi đã gần 40 tuổi, tiếp xúc với nghệ thuật múa tự do, Anna mới bắt đầu cảm nhận được rung động của âm thanh qua cơ thể, tiếp tục theo đuổi ước mơ thuở nhỏ. Có thể nói, cô đã dành nửa đời người để chờ đợi cơ hội được chạm đến ước mơ. Nhưng nếu không có một người mẹ với trái tim rộng lớn, có lẽ, cô đã chẳng dám ước mơ!

Họ hàng từng giấu mẹ đem con đi bỏ

Anna chuyển vào Sài Gòn từ năm lên 5 tuổi khi mẹ cô bán nhà ở Hải Phòng để tạo điều kiện cho con được học tập, vì ở Hải Phòng vào những năm 1980-1990 không có trường dành cho người điếc. Lý do quan trọng hơn cả là vì sự khiếm khuyết của Anna đã không được chấp nhận ở làng quê nơi cô sinh ra. Có lần, một người họ hàng đã giấu mẹ Anna mang cô đi vứt. Điều này khiến mẹ cô dù không đành lòng vẫn phải rời bỏ quê hương. Hiện tại, Anna đã có cuộc sống ổn định bên chồng và con trai, nên mẹ cô chuyển về sống ở Hà Nội cùng em trai cô. Dù sống xa nhau, Anna vẫn giữ liên lạc thường xuyên với mẹ qua tin nhắn.

Khi còn nhỏ, việc giao tiếp giữa Anna và mẹ gặp nhiều khó khăn. Mẹ không biết ngôn ngữ ký hiệu, thường nắm tay Anna, chỉ vào đồ vật và dùng khẩu hình miệng kết hợp với ánh mắt để hỏi, ví dụ như “uống không?”, Anna sẽ gật đầu và lắc đầu để trả lời. Đến bây giờ, mẹ vẫn không biết ngôn ngữ ký hiệu. Khi gọi video, hai mẹ con sẽ chỉ vào màn hình hoặc dùng tay để diễn đạt, giống như đang nói chuyện, nhưng vẫn không dùng ký hiệu. Anna có thể phát âm một số từ nhưng không rõ ràng. Ví dụ, khi gọi mẹ qua Zalo, Anna sẽ cố gắng nói “mẹ,” nhưng âm thanh phát ra lại thành “mê”. Mẹ Anna cảm thấy đáng yêu và buồn cười khi nghe lại những đoạn thu âm như vậy.

Mẹ là người dạy cho Anna những chữ cái đầu tiên bằng cách tập tô nét trên quyển sách tập viết. Nhờ có mẹ làm cô giáo, Anna đã có cơ hội vào học lớp một. Giờ thì khả năng đọc viết của Anna đã ổn. Cô có thể viết thư cho mẹ. Nhưng những từ mang nghĩa bóng đối với cô vẫn rất khó.

Mỗi khi Anna đạt được một thành tựu gì đó, dù nhỏ thôi, mẹ đều hạnh phúc đến rơi nước mắt. Như lúc Anna đi học múa và tham gia buổi diễn văn nghệ đầu tiên, hay khi cô bước lên bục phát biểu về quyền của người khuyết tật trong câu lạc bộ người điếc TP.HCM. Có lần mẹ có chuyện buồn, Anna nằm kế bên, thấy mẹ nằm khóc, lau nước mắt, giấy vứt đầy. Anna lặng lẽ mang đống giấy đi vứt giúp mẹ. Mẹ đâu thể kể, và con đâu thể nghe! Nhưng thi thoảng, Anna đoán được chuyện làm mẹ buồn liên quan đến các mối quan hệ trong gia đình, cô giúp mẹ giải quyết vấn đề, thế là mẹ lại khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Tình yêu là ngôn ngữ cao nhất

Vì mẹ không biết ngôn ngữ ký hiệu nên trong quá trình lớn lên, Anna phải tự giải quyết nhiều vấn đề cá nhân. Có những chuyện cô chỉ chia sẻ được một phần với mẹ, phần còn lại giữ cho riêng mình.

Một lần, mẹ đưa một số tiền nhỏ để Anna gửi cho giáo viên. Anna đi chơi về, mở cặp ra thì thấy mất tiền. Anna rất buồn nhưng không thể kể rõ cho cô giáo hay mẹ hiểu. Khi mẹ hỏi cô giáo thì cô nói chưa nhận được tiền. Mẹ nghĩ Anna không đưa tiền cho cô nên đánh Anna. Anna cảm thấy tổn thương vì bị hiểu lầm.

Hay có lần, mẹ không cho Anna đi xe máy vì lo không an toàn. Anna rất tức giận. Để chứng minh khả năng của mình, Anna tự mượn xe của một người điếc để tập lái. Mẹ bất ngờ: “Sao lại biết chạy xe?”. Anna dùng ký hiệu để nói rằng sau này mình sẽ lấy chồng, sinh con nên cần biết chạy xe. Mẹ hiểu và sau đó mua xe máy cho Anna. Đó là khoảnh khắc Anna cảm thấy mình đã thành công trong việc khiến mẹ hiểu mình.

Anna cảm nhận được rằng mẹ đã rất nỗ lực để hiểu mình. Có những lúc Anna giận mẹ, bỏ về nhà riêng, mẹ nằm suy nghĩ rồi tự chạy xe đến thăm con mà không báo trước. Mẹ không nói nhiều, chỉ ra dấu nhẹ nhàng: “Con muốn ăn gì không để mẹ nấu?”. Rồi hai mẹ con ngồi ăn cơm chung.

Mẹ không muốn để Anna đi xe buýt vì sợ kẹt xe, ô nhiễm, nhưng Anna vẫn đi xe buýt từ nhà chồng về nhà mẹ. Sau một thời gian dài phản đối, mẹ bất ngờ đề nghị đi xe buýt chung với Anna. Rồi mẹ còn tập đi xe buýt một mình. Mẹ nói: “Mẹ sẽ cố gắng theo con để sống tiết kiệm hơn”. Dù không thể giao tiếp bằng lời, mẹ luôn thể hiện sự quan tâm bằng hành động và thường làm những điều bất ngờ khiến Anna xúc động.

Bản thân Anna cũng là mẹ của một cậu con trai 14 tuổi. Chồng Anna là người điếc giống như cô. Đứa trẻ may mắn sinh ra lành lặn, từ nhỏ đã học cách giao tiếp với mẹ bằng ngôn ngữ ký hiệu một cách tự nhiên như trẻ bình thường học nói. Ví dụ, khi đói, con sẽ bò lại, nắm tay mẹ đặt lên bụng để mẹ hiểu. Họ có hệ thống ký hiệu riêng mà chỉ người trong nhà mới hiểu. Những người bên ngoài, kể cả bạn bè điếc của Anna, cũng không hiểu được. Đó là minh chứng cho việc tình yêu thương có thể trở thành ngôn ngữ chung trong gia đình, vượt lên trên mọi giới hạn của lời nói.

Anna bảo rằng cô thực lòng biết ơn mẹ, cô thương mẹ rất nhiều. Duyên gặp gỡ Anna củng cố trong tôi niềm tin rằng mọi đứa trẻ trên đời, bất kể khiếm khuyết hay lành lặn, đều có thể trở thành những đứa trẻ hạnh phúc, có ước mơ, khi được nuôi dưỡng trong tình yêu vô điều kiện của người mẹ.

FEATURE: ĐIỀU MẸ CHƯA KỂ

Một nhà văn người New Zealand từng kể rằng anh chỉ thực sự hiểu cha mình sau khi ông mất, khi tình cờ tìm thấy một quyển nhật ký cũ. Những dòng chữ ấy mở ra một phần cuộc đời mà anh chưa từng được nghe kể. Từ đó, anh bắt đầu tò mò về mẹ, nhưng bà đã bệnh nặng, không còn đủ sức để nói hết những điều chưa kịp nói.

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái kỳ lạ là thế, rất gần gũi nhưng đôi khi cũng mênh mông như cả một khoảng trời. “Điều mẹ chưa kể” dành cho những khoảng lặng ấy, với ba câu chuyện là ba lát cắt về tình mẫu tử, nơi lời nói không phải lúc nào cũng là phương tiện duy nhất để yêu thương.

Đọc thêm
Thái Minh Châu: Những lời nói dối của mẹ
Diễn viên múa người điếc Anna Hương: Mẹ không thể kể, con không thể nghe, nhưng mẹ yêu con
Hannah Gellens: Tam giác đặc biệt với hai người mẹ

Ảnh: Hồ Kim
Trợ lý: Nguyễn Hồng Sơn


From the same category