BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG LỌ SƠN DẦU CŨ
Trong lịch sử hội họa từng có những danh họa lựa chọn vẽ với đôi mắt mờ, như Monet hay Degas, những họa sĩ thuộc trường phái Ấn tượng. Anh có tìm hiểu về họ không?
Đó đều là những danh họa lớn mà chúng tôi phải học, nhưng đúng ra là khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi cũng chưa nghĩ ngay rằng mình sẽ trở thành một họa sĩ hay gì cả. Tôi vốn học ngành tranh lụa tại Đại học Mỹ thuật, nhưng rồi lại vẽ sơn dầu. Lý do rất tình cờ. Là vì đúng lúc đấy, khi tôi muốn vẽ nhất, thì trong ngôi nhà nơi tôi sống lại có những lọ sơn dầu cũ của bạn bè bỏ lại, không dùng đến nữa. Tự chúng xuất hiện trên tay tôi. Tôi không có kế hoạch rằng mình sẽ theo đuổi phong cách nào, sẽ làm cụ thể những gì, đạt tới cái gì, mọi thứ diễn ra tự nhiên và cũng bất ngờ với cả chính tôi.
Để nói về một người thầy hội họa trong đời thì tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta phải tự tìm người thầy ở trong mình. Những gì mà các thầy cô dạy cho chúng ta chỉ mang tính hướng dẫn, nhưng tự con người ta phải lắng nghe tiếng nói bên trong, chỉ có ta mới nói được cho ta những điều ta sẽ làm mà thôi.
Công chúng thường nghĩ một nghệ sĩ phải có sẵn một tố chất rất đặc biệt bên trong mình, nhưng ít khi nói đến sự khổ luyện và lao động của nghệ sĩ, như thể họ sinh ra đã cầm một cây cọ vẽ trên tay. Ấn tượng đó thường không chính xác. Để đến được phong cách nghệ thuật như hiện tại, anh nghĩ mình đã phải trải qua những giai đoạn loay hoay nào?
Ai cũng phải loay hoay hết, và mỗi người có một thời hạn khác nhau cho mình. Ngay cả những người lớn tuổi mà vẫn loay hoay trong việc định hình phong cách thì cũng không có nghĩa là họ không giỏi hay không có gì để biểu hiện cả đâu, chỉ là họ có những thời hạn khác.
Tôi thì vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì dường như mọi thứ đến với tôi nhanh hơn tôi mường tượng. Tất nhiên, cũng có những giai đoạn rất khó khăn, những giai đoạn mà mình đặt ra rất nhiều chất vấn cho bản thân, không biết mình là ai, mình phải làm gì, có những vấn đề từ bên trong bản thể của mình. Thế rồi cũng có những giai đoạn mà mình lại phải tính đến những chuyện mưu sinh, cơm áo gạo tiền. Hồi đó, tôi từng cố gắng tạo dựng nên một không gian sống của riêng mình, vốn dĩ chỉ là không gian để mình sống và sáng tác thôi, nhưng sau khi hoàn thành thì bạn bè đều thích và bảo sao không đem cho thuê làm studio chụp hình. Tôi mới nghĩ đó là một ý tưởng hay, và thay vì mình tận hưởng nó một mình thì có nhiều người khác cũng được tận hưởng.
Bây giờ, tôi nghĩ mình vượt qua được nhiều giai đoạn cũng là nhờ có ý chí.