Nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Vũ: Nơi đầu tiên tôi muốn trở lại là studio của mình - Tạp chí Đẹp

Cuộc sống “bình thường mới” kéo theo điều gì mới trong công việc sáng tạo của anh?
Vì công việc của tôi liên quan nhiều đến thực hành chất liệu nên có những thứ nếu trực tiếp quan sát bằng mắt hay chạm vào bằng tay thì hình dung và cảm nhận sẽ tốt hơn so với nhìn qua màn hình máy tính. Tiếp cận chất liệu theo cách mới này là một trở ngại mà tôi cần phải học làm quen. Ngoài ra, cách vận hành công việc cũng phải thay đổi sao cho gọn gàng hơn.

Trước đây, khi còn có thể làm việc nhóm, chúng tôi phân chia mỗi người làm một công đoạn. Ví dụ, để tạo ra một chiếc ghế, mỗi người trong team sẽ làm một bộ phận khác nhau, rồi lắp ráp, đóng gói, vận chuyển chiếc ghế đến tay khách hàng. Bây giờ, quá trình làm ra chiếc ghế ấy phải tinh giản hơn, như đưa ra một bản thiết kế để khách hàng có thể tự lắp ráp tại nhà chẳng hạn.

Nghe như một cuộc cải cách trong tư duy nhỉ?
Có thể nói là thế. Đại dịch này biến mất, nhưng sau đó sẽ có biến cố hay thiên tai nào xảy ra, không ai đoán biết được. Vậy nên ta không thể quá phụ thuộc vào điều gì mà cần có sự chủ động, trong công việc hay cuộc sống cũng thế.

Anh có nghĩ thời kỳ này dạy cho ta một bài học, rằng nên tối giản tất cả mọi thứ?
Tối giản trong cả suy nghĩ, việc làm và nhu cầu. Trong tư duy, tối giản để tránh lãng phí thời gian và chất xám. Trong công việc, tối giản để hạn chế những vật liệu bị bỏ lại phía sau quá trình sản xuất tác phẩm. Trong cuộc sống, giảm bớt nhu cầu, hạn chế sử dụng tất cả những thứ quá nhanh. Nhu cầu tiêu dùng nhanh để lại một bãi rác quá lớn. Đến khi môi trường không thể dung chứa nổi, sẽ có những phản ứng ngược lên chính con người.

Quá trình tinh gọn tư duy sáng tạo ở anh diễn ra như thế nào?
Tôi dành thời gian để suy nghĩ về hiệu suất sử dụng lâu dài của một sản phẩm, xem sản phẩm này có bao nhiêu khả năng ứng dụng, những thứ còn lại sau quá trình sản xuất liệu có tái sử dụng được hay không… Công cuộc cải cách tư duy sáng tạo của tôi vẫn chưa kết thúc, nhưng tạm thời, tôi thấy cách làm việc của mình đã gọn gàng hơn nhiều rồi.

Anh nói nhiều về việc tái sử dụng vật liệu trong sáng tạo, cụ thể là như thế nào?
Sau mỗi lần làm triển lãm hay khi hoàn thành một tác phẩm, tôi thường không vứt bỏ những thứ “linh tinh” còn thừa mà gom hết lại, để ở studio, chờ một lúc phù hợp sẽ lồng ghép chúng vào một tác phẩm mới. Chẳng hạn như ở tác phẩm “Pukak Dot”, nhiều mảnh ghép trong số đó được tôi nhặt từ vỏ trứng, giẻ lau, đồ gắn tag quần áo, miếng vải thừa…

Nói một chút về các sản phẩm sáng tạo của anh giai đoạn này đi, có dự án nào ra đời từ cách tư duy ấy không?
Tôi vừa cho ra mắt một vài bộ tranh xếp hình lấy cảm hứng từ những tác phẩm trước đây của mình.

Thực ra ý tưởng làm bộ xếp hình này đến từ lúc tôi nhận được phản hồi của người xem, rằng thật thú vị nếu tranh của tôi có thêm những cách tương tác khác nhau. “Bật mí” một chút, tranh xếp hình lần này tôi sản xuất vốn nằm trong một series lớn hơn bao gồm những món có thể sử dụng trong gia đình hoặc có tính giải trí, tôi không định công bố ngay vì sản phẩm chưa thực sự hoàn chỉnh. Nhưng trong một lần tôi đăng hình khoe về những công đoạn cuối của bộ tranh xếp hình, bạn bè hỏi nhiều để mua về chơi trong thời gian ở nhà giãn cách. Tự dưng tôi nghĩ, đây cũng là thời điểm phù hợp để làm phép thử nhỏ cho toàn series này, nên tôi bán số lượng ít cho bạn bè thân thiết và những người thực sự muốn mua.

Anh nghĩ đâu là điều khác biệt mà những bức tranh xếp hình của mình mang lại?
Tranh của tôi khá nhiều màu sắc, mà sắp xếp một cái gì đó nhiều màu sắc chắc cũng khiến mọi người vui vẻ.

Tôi để ý thấy những tác phẩm của anh thường có rất nhiều chi tiết, ta có thể gọi đó là trường phái gì và vì sao anh lại lựa chọn theo đuổi nó?
Tôi tin rằng không còn gì mới dưới ánh mặt trời. Sáng tạo giờ đây phụ thuộc vào cách ta xếp đặt mọi thứ như thế nào thôi. Phong cách của tôi thì không hẳn là một trường phái nào cả, nó là sự kết hợp giữa chủ nghĩa tối đa và chủ nghĩa siêu thực.

Người chơi đón nhận những bức tranh xếp hình của anh như thế nào? Tôi thấy có nhiều mảng màu rộng quá, có vẻ khó xếp đây…
Tôi thấy đa số mọi người rất hào hứng khi chơi những bộ xếp hình này, có thể những hình ảnh, đường nét trong tranh khá khác với các bộ thường thấy.

Tất nhiên, tôi cũng nhận được những ý kiến như bạn vừa nói. Mảng màu rộng quá nên có nhiều mảnh ghép khá giống nhau, ban đầu họ chơi thì thấy thú vị nhưng lâu dần lại khá… stress vì không thể hoàn thành nhanh được. Có người xếp hơn một tháng rồi mà vẫn chưa xong đấy, nhưng có người chỉ xếp trong hai ngày. Mà tôi nghĩ mỗi món đồ chơi đều có công năng riêng của nó. Nếu tôi làm cái gì dễ dàng quá thì lại hơi xem thường mọi người chăng (cười)?

Còn anh thì sao, đã từng thử xếp một bộ nào do mình làm ra chưa?
Tôi thích tạo ra hơn là chơi (cười).

Thật ra tôi có chơi thử rồi, nhưng chưa bao giờ ghép hoàn chỉnh một bộ nào cả. Vì khi ghép các mảnh khớp vào nhau, tôi lại nghĩ mình cần thêm một điều gì đó. Rồi tôi đảo lại vị trí của các mảnh ghép để tạo thành một bức tranh mới, để những mảnh ghép vốn không thuộc về nhau có thể phù hợp với nhau theo một cách khác. Điều này giống như cách mà tôi thường suy nghĩ về mọi thứ, luôn chuyển động theo những hướng mới và không bao giờ muốn đứng yên.

Nghe thì hơi khó hiểu nhưng cách chơi của tôi là vậy đấy, tôi nghĩ không có cách chơi nào là đúng cũng như chẳng có cách chơi nào là sai, tùy vào cảm nhận của mỗi người thôi.

“Nếu không vì dịch”, chắc hẳn đây là điều đầy tiếc nuối mà nhiều người đã nói trong khoảng thời gian này. Với anh, anh thường nhớ về điều gì trong cuộc sống bình thường lúc trước?
Sự tự do, thoải mái kết nối với mọi người xung quanh. Dù tôi có cuộc sống khá khép kín, hàng ngày chỉ loanh quanh ở xưởng, chỉ gặp gỡ những người bạn thực sự hoặc những người cần gặp, nhưng trong thời gian này, tôi vẫn nhớ mọi người, nhớ bầu không khí sôi động. Bởi đó là môi trường mình vẫn sống suốt 30 năm nay rồi, làm sao không nhớ được.

Ngược lại, cuộc sống hiện tại cũng có nhiều điều hay, bởi tôi nhận ra dường như những người xung quanh đang sống chậm lại và biết hưởng thụ cuộc sống hơn. Chỉ khi điềm tĩnh lại, chúng ta mới có cơ hội nhìn nhận rõ hơn, về mọi thứ.

Đâu là nơi đầu tiên anh muốn đến khi chúng ta được phép ra đường?
Tôi muốn đến studio của mình, đã hơn hai tháng rồi tôi chưa được lên xưởng. Và giống như tôi đã nói, mọi thay đổi cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Bắt đầu sắp xếp nơi làm việc, rồi những suy nghĩ trong đầu, lúc ấy, những điều mới mẻ hơn sẽ dần lộ diện.

Bài April Ảnh NVCC
Thiết kế Khôi Nguyên

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP