2020 là năm nền kinh tế thế giới lao dốc vì Covid-19. Để thích ứng với biến cố này, chị Giang quyết định chuyển dịch một phần trọng tâm kinh doanh sang mô hình trực tuyến. Chính nhờ nỗ lực này của chị mà anh Thắng có thể yên tâm phát triển Tủ sách Đông Dương và các bản sách đặc biệt, gây tiếng vang sâu rộng trong cộng đồng chơi sách.
Tình yêu anh chị dành cho nhau không chỉ đến từ sự cảm thông, thấu hiểu mà còn đến từ một lý tưởng chung. “Rời công ty về nhà, anh chị thường nói với nhau những gì?” – tôi hỏi. “Vẫn là sách thôi. Vợ chồng tôi rất đơn giản, luôn tìm thấy niềm vui từ những điều nho nhỏ. Chỉ cần kê hai chiếc ghế ra ban công, thêm hai ly trà, chúng tôi có thể hàn huyên về sách không biết chán. Đó là cách chúng tôi tạo cho nhau động lực hằng ngày”.
“Vậy ngoài sách, anh chị còn có thú vui nào khác không?” – tôi hỏi. “Là sách cổ” – chị cười. Ba năm trước thôi, khi Covid-19 chưa xuất hiện, trong một lần đến Paris, anh chị dậy thật sớm để đến một hiệu sách cũ, khi họ ngẩng đầu lên vì chiếc bụng đói ỉ ôi, trời đã tối mịt. Họ bước ra cửa, tay xách nách mang mà lòng hân hoan lạ lùng.
Hai mươi năm có lẻ trở thành người đồng hành của nhau, một lần anh bảo, yêu và cưới nhau bao nhiêu lâu, anh vẫn chưa thể khám phá, chưa thể hiểu hết chị. Đó có lẽ là lần hiếm hoi anh bày tỏ tình cảm bằng lời. Là mẫu đàn ông ít nói, anh càng hiếm khi biểu lộ sự quan tâm vào những ngày đặc biệt của hai vợ chồng. Ấy vậy mà, trong không gian tại nhà sách, lần đầu tiên, anh bày một bàn tiệc ấm mừng kỷ niệm 20 năm ngày cưới.