5 giờ sáng hôm sau, chúng tôi lọ mọ dậy, ăn vội chút khoai lang lót dạ rồi mặc quần áo ấm vào. Anh Phong dẫn chúng tôi leo lên ngọn đồi phía sau bản, ở đây đủ cao để nhìn xuống toàn cảnh nhà cửa, ruộng vườn. Còn tối mịt nhưng tới nơi đã có sẵn một nhóm hơn hai mươi người vác theo máy ảnh ngồi chờ trời sáng. Vậy là chúng tôi cùng nhập hội đón bình minh và gọi nơi mình đứng là “đồi vọng cảnh”.
Gần 6 giờ, mặt trời ló dạng, ánh nắng chiếu xuyên qua bụi tre, qua mái lá. Gà, chó, vịt, trâu… thức dậy và bắt đầu kêu inh ỏi. Từ dưới vực sâu ngàn trượng, một đụn mây khổng lồ trườn lên, vươn ra che phủ cả bản làng. Chúng sà thật sát xuống ruộng rồi tan ra như sương khói. Mây cứ đến từng đợt như thế, không đợt nào giống đợt nào, tạo nên một khung cảnh tưởng như chỉ có ở chốn thần tiên.
“Hôm nay chúng ta may mắn đấy, vì không phải ngày nào cũng có mây đẹp mà trời trong như thế này đâu!”, anh Phong bảo.
Sau khi ngắm mây đã đời, chúng tôi xuống đồi, về lại bản ăn sáng. Hôm nay bản có chợ phiên, chợ chỉ họp một lần mỗi tuần thôi. Dân từ nhiều nơi khác đổ về mang theo bất cứ thứ gì mình có để trao đổi. Người bán vài quả bí, mấy con gà, người thì bán rễ cây thuốc quý đào tận sâu trong rừng, hay mật ong rừng nguyên chất. Có một nhóm các cô gái thu mua bông vải và ngồi sơ chế ngay trong chòi giữa chợ.