Việc kết hôn ở tuổi 20 khiến chị bị nhà trường kỷ luật vì còn trong thời gian đi học. Bố chị đã phản ứng như thế nào khi nghe con gái thưa chuyện?
Phải nói là ông vừa lo vừa mừng. Lo lắng tôi kết hôn quá sớm sẽ xao nhãng việc học còn mừng vì bố đã biết anh Quân (nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – PV) từ lâu và rất yêu quý anh. Bố tôi và bố anh Quân (nhạc sĩ Đỗ Nhuận – PV) khá thân nhau và anh Quân còn là bạn của bố. Hai người rất tâm đầu ý hợp, chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Sau khi quen tôi, anh Quân đến nhà chơi thì vẫn gọi bố tôi là “anh” nhưng chỉ hai ngày sau là gọi bằng “chú” (cười).
Bố mẹ biết rằng khó lòng ngăn cản đôi này nhưng quan trọng là bố luôn tin tôi. Bố tin sự lựa chọn của tôi cũng như luôn tin con gái mình sẽ quyết tâm đi đến cùng với nghệ thuật vậy. Và tôi đã không làm bố thất vọng, khi thành tích tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm đó khá xuất sắc.
Bố thường sẽ không biểu lộ nhiều tình cảm ra bên ngoài như mẹ. Chị có thể kể về một kỷ niệm mà qua đó chị nhận ra được tình yêu không lời của ông dành cho mình?
Bố tôi là đại diện tiêu biểu cho thành phần những ông bố “khắc nghiệt”. Nhớ lần đó, tôi thi vào trường bố đang dạy, nhưng ông không hề dặn dò về kịch bản hay diễn xuất, không nhắc nhở gì cả. Trước đó ông từng tuyên bố rằng: “Con đường nghệ thuật là một con đường chông gai, bố không khuyến khích con vào để chơi bời, nếu vậy thì làm việc khác cho nhẹ người. Nhưng nếu con muốn theo đuổi nó, con phải thật sự có khả năng, còn không thì thôi”.
Cứ miệng là vậy nhưng sau đó tôi mới biết bố đã hỏi han xem tôi thi cử thế nào, lúc đấy tôi đã òa khóc. Bố cũng không bao giờ trực tiếp khen tôi, nhưng có lần nghe lỏm được bố tự hào về mình nhiều ra sao đã làm tôi sung sướng cả một đời.