Quách Văn Thơm: "Khán giả nhớ nhạc chúng tôi làm ra là được, còn cái tên Da Lab, nhớ hay không cũng chả sao!" - Tạp chí Đẹp

Quách Văn Thơm (tên thật là Võ Việt Phương) đến gặp tôi với câu hỏi rằng: “Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về điều gì nhỉ? Sợ tôi chẳng có gì thú vị để kể”.

Thế rồi Thơm kể về vợ, về mối tình 8 năm bền bỉ, về cô con gái đầu lòng và về Da LAB – “thanh xuân” 12 năm của mình.

Anh từng nhiều lần khẳng định không thích đứng trên những sân khấu quá lớn, quá chuyên nghiệp. Chẳng lẽ nhóm không muốn đưa âm nhạc của mình đến với nhiều người hơn?
Không thích là cảm giác của tôi thôi. Cả tôi cả Da LAB đều là những người bước lên từ sân khấu sinh viên, là những sân khấu rất nhỏ. Thế nên việc bước lên sân khấu lớn chưa bao giờ dễ dàng với bọn tôi cả.

Có một chuyện buồn cười là đến bây giờ, đi hỏi bất cứ một người lạ nào đấy là bạn có biết Da LAB không, nhiều người sẽ lắc đầu, nhưng nếu hỏi bạn có biết “Một nhà”, “Bài ca tuổi trẻ”, “Thanh xuân” không thì nhiều người sẽ gật đầu.

Bọn tôi cảm thấy thoải mái hơn khi mọi người biết đến sản phẩm của chúng tôi nhiều hơn là chúng tôi. Sau này cũng vậy, mọi người nhớ những sản phẩm âm nhạc mà bọn tôi làm là vui rồi, còn cái tên Da LAB hay chúng tôi, họ nhớ được thì tốt, không thì chả sao.

Ví dụ ra đường mà người ta không nhận ra anh thì anh có tủi thân không?
Cái đấy thì bình thường, tôi quen rồi. Ra đường mà
người ta nhận ra thì chúng tôi mới thấy không bình thường ấy (cười).

 

Thời gian trước anh vẫn làm song song hai công việc, lý do gì khiến anh quyết định dừng làm báo để tập trung hoàn toàn cho âm nhạc?

Giới thiệu kỹ thì tôi từng là phóng viên “hơi cứng” của báo VietnamPlus thuộc Thông tấn xã Việt Nam. Mọi người chắc hẳn sẽ không tin tôi là tay viết chuyên mảng pháp luật, xã hội, chuyên lo các vụ cháy nổ, cướp, giết. Đây là công việc đem lại cho tôi nhiều hứng thú chỉ sau âm nhạc.

Sau khi có em bé, tôi phải làm 3 việc cùng lúc, từ sáng sớm đến tối mịt: làm báo, đi hát, về nhà chăm con. Cả ba đều là những công việc tôi cực kì thích, nên có lúc tôi nghĩ là: “OK, tôi sẽ giải quyết ổn”. Nhưng tôi không thể tham lam được, nếu làm những việc mình thích mà lại làm không tới thì rất tệ và ích kỉ. Vậy nên tôi quyết định chọn gia đình, thứ tôi yêu quý nhất trên đời này, và âm nhạc, thứ tôi đã theo đuổi hơn 10 năm. Chia tay với nghề báo là quyết định rất khó khăn, nhưng biết đâu sau này chơi với âm nhạc hết vui, tôi lại quay về với nó. Quan trọng vẫn là vui thôi.

 


Có vẻ không có nhiều điểm giao thoa giữa một nhà báo pháp luật xã hội với một nghệ sĩ indie đầy ngẫu hứng trong âm nhạc nhỉ?
Thật ra tôi cũng thấy kỳ quặc. Việc tôi vừa làm nghệ sĩ vừa làm báo ngày xưa đã tạo ra rất nhiều tình huống dở khóc dở cười. Ví dụ có lần, tôi được giao đi chụp ảnh khai giảng của các em học sinh. Đến đấy thì nhiều em nhận ra tôi, thế là thay vì tôi chụp các em thì các em lại chụp tôi. Hoặc có lần khác, tối trước thì tôi ôm đàn đến diễn ở trường đại học, sáng hôm sau tôi lại vác đúng bộ đồ ấy đến phỏng vấn thầy hiệu trưởng.

Có khi nào trong anh tồn tại hai con người không?
Cũng có mấy lúc tôi suy nghĩ như vậy. Tôi chấp nhận cả hai con người ấy và cảm thấy vô cùng dễ chịu với thời gian vừa làm báo vừa làm nghệ sĩ. Nhưng mọi thứ bắt đầu phức tạp hơn khi xuất hiện một cô vợ và một em bé.

Con đường âm nhạc của anh kể từ đó đã thay đổi thế nào?
Đối với tôi, Linh (vợ của Thơm – PV) luôn là nguồn cảm hứng vô tận. Dù có cưới nhau hay không thì Linh vẫn thế, vẫn là người quan trọng nhất và là động lực to lớn nhất của tôi trong âm nhạc.

Anh thử miêu tả vợ anh là người như thế nào được không?
Cô ấy là một người vô cùng thú vị, thú vị một cách bền bỉ, như thể trên đời chỉ có một thôi ấy. Cô ấy thu hút tôi mọi lúc mọi nơi, dù là ngày xưa hay hiện tại. Khi bạn yêu đúng một người thú vị, bạn sẽ không bao giờ thấy chán.

Ngày xưa tôi và Linh học cùng đại học. Lúc gặp Linh tôi nghĩ, cô này không phải là týp người trong mơ của tôi. Vợ tôi cũng thế, chỉ ấn tượng tôi là một thằng con trai trông ngu ngu. Thế mà sau ngần ấy năm, chúng tôi vẫn bên nhau và chưa bao giờ ngừng cảm thấy hấp dẫn về nhau.

Anh từng vài lần chia sẻ rằng mình rất sợ bó buộc bản thân trong hôn nhân, điều gì khiến anh thay đổi suy nghĩ ấy?
Lúc yêu nhau, cả tôi và Linh đều không đề cao chuyện hôn nhân cho lắm. Bọn tôi chỉ nghĩ đơn giản cưới là về ở chung với nhau, còn sợ cưới xong sẽ sớm chia tay.

Nhưng bây giờ ngẫm lại tôi thấy hôn nhân cũng khá hay, không nặng nề như tôi tưởng. Chính khoảng thời gian làm vợ làm chồng khiến tôi và Linh trưởng thành hơn nhiều, hiểu nhau hơn. Bọn tôi cưới nhau được 3 năm, yêu nhau 5 năm, tính ra cũng đã 8 năm rồi.

Anh nghĩ điều quan trọng nhất để giữ được sự nồng nhiệt trong hôn nhân là gì?
Tôi thấy nói chuyện với nhau nhiều rất hiệu quả. Một khi ta biết được một ngày của nhau trải qua như thế nào, biết nhau đang nghĩ gì thì sẽ hiểu khó khăn của nhau dễ dàng hơn. Trong một mối quan hệ, làm gì có ai bận đến mức không thể nhắn cho nhau cái tin, gọi cho nhau vài ba phút mỗi ngày. Chỉ sợ là không còn muốn nói chuyện với nhau thôi, mà tôi thì chưa bao giờ như thế.

Lúc mới yêu, người ta hay dễ dàng nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng càng về sau, khi yêu nhau lâu rồi, biết người kia sinh ra là để dành cho mình rồi, tôi càng nghĩ chia tay là chuyện rất trẻ con, nó ấu trĩ sao ấy. Dù vì lý do gì thì cũng không đáng.

Anh quen vợ khi còn là một chàng sinh viên bình thường, nay đã là nghệ sĩ nổi tiếng, điều đó có tác động đến mối quan hệ của hai người không?
Không có vì chắc tôi cũng chưa đến mức nổi tiếng lắm. Cuộc sống của tôi cũng như các anh em trong nhóm, khá là bình lặng. Với cả khi tôi nổi tiếng hơn thì cũng có nhiều chuyện để kể cho vợ tôi nghe hơn. Lúc đấy Linh cũng giúp tôi nhiều thứ. Làm nghệ sĩ, khi bắt đầu phải quan hệ nhiều thì sẽ suy nghĩ nhiều. Có những chuyện tôi chỉ có thể nói với Linh thôi.

Cột mốc hạnh phúc nhất trong đời anh là khi nào?
Là ngày con gái tôi chào đời. Đó là một kiểu niềm vui chưa từng xuất hiện, cảm giác tôi làm ra được một cái gì đấy rất vĩ đại ấy. Có em bé là một thành tựu rất huy hoàng, vừa dễ chịu, vừa phổng mũi.

Cả tôi và Linh đều học được là đôi khi mình không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề. Chúng tôi sinh ra không phải đã là một ông chồng bà vợ. Tương tự thế, chúng tôi cũng không sinh ra đã làm cha làm mẹ. Chúng tôi vẫn đang học để trở thành những người đó mỗi ngày.

Bài Phương Linh Nhiếp ảnh Trần Trung Dũng Địa điểm 282 Studio
Thiết kế Nguyên Khôi

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP