Vị của những câu chuyện mùa đông - Tạp chí Đẹp

Vị của những câu chuyện mùa đông

Sống

Sống ở châu Âu nhiều năm, nếu ngồi nghĩ về mùa đông sẽ chỉ thấy hiện ra những câu chuyện trắng xóa. Màu đơn sắc như trong những cuốn phim câm ngày xa xôi. Nhưng vẫn rất nhớ, vì còn cảm được vị của chúng trên môi…

1. Vị hạnh phúc

Có một mùa đông giá lạnh, hai đứa tôi vì ham hố hôn nhân nên vội vàng làm đám cưới vào lúc mà nhà nhà lo trang trí cây thông Giáng Sinh và tất tả đi chọn quà cho người thân. Sự lạ đến nỗi xe hoa bấm còi pin pin rộn rã ngoài phố (còi xe vốn bị cấm khi đi trong nội thành ở Đức) mà ai nấy đều giật mình ngó quên cả bấm còi lại chúc mừng.

Chúng tôi mải mê thích chí vì được đi trăng mật vào giữa mùa đông, kỳ nghỉ ở giữa vùng núi biên giới của Đức với CH Séc. Đó là món quà cưới của Viện nghiên cứu nơi chồng tôi đang làm việc. Người ta trăng mật đi biển nghỉ mát thư giãn, chúng tôi lại lên núi giữa mùa đông châu Âu.

Và đúng là sự đời, tuần trăng mật của chúng tôi cuối cùng là một kì nghỉ đầm đìa mồ hôi, cứ như đang ở xứ nhiệt đới oi bức. Hóa ra tuyết mịn và xốp chỉ khiến người ta thích thú những bước chân đầu tiên. Cứ thử đi bộ liên tục vài giờ luôn trong tình trạng lún sâu đến đầu gối xem. Bốn lớp áo bên trong sẽ đều ướt sũng mặc dù chỉ vác có cái máy ảnh con con…

2. Vị cay mắt

Tôi không sợ lạnh, đã có những mùa đông ở Đức âm 25 độ mà vẫn ra ngoài nghịch tuyết với trẻ con. Mùa năm ấy ở xứ Viễn Đông của nước Nga báo đăng có người đi bộ thò tay khỏi túi áo cầm điện thoại di động mà bị băng đông cứng luôn bốn ngón tay.

Ở Anh thì bao người già, bao người nghèo không có lò sưởi đã chết cóng. Những lúc phải đi ra ngoài trời khi nhiệt độ xuống rất thấp, tôi biết cách vận động để cơ thể không bị mất nhiệt. Nhưng sợ nhất là lúc có gió.

Gió mang theo cả hơi ẩm, rát và buốt. Vẫn còn nhiều người Việt sống ở châu Âu phải làm việc ngoài trời cả ngày suốt mấy tháng mùa đông. Chị bạn tôi có năm ăn lương thất nghiệp nên phải nhận những công việc 1 Euro/giờ, phần lớn là làm ở ngoài trời, giờ mắc nhiều chứng bệnh do bị nhiễm lạnh thời gian quá dài.

Lại có người kể chuyện, có đôi vợ chồng người Việt mở tiệm trái cây và rau tươi, mải mê bán hàng, để con nhỏ vài tháng trong xe nôi sau quầy hàng. Cứ thấy con nằm yên là mừng, nghĩ con mình ngoan thương bố mẹ. Nào ngờ đâu vì lạnh quá, chịu suốt cả tuần lễ, em bé lịm dần rồi đi lúc nào bố mẹ cũng không hay.

Mùa đông cho trẻ nhỏ những niềm vui chơi với tuyết, cho các đôi tình nhân lên núi trượt tuyết, cho người già thú câu cá trên băng, và các kì Thế vận hội mùa đông mới diễn ra hào hứng; nhưng mùa đông cũng cho người nghèo bao nỗi khổ và những cám cảnh thương đau.

3. Vị ấu thơ

Hồi mùa thu đi ngoài đường cao tốc thấy xanh um là đồng cải mênh mang, mới thắc mắc mùa này trồng cải làm gì nhỉ, vì mùa xuân mới là mùa hoa cải rộ để thu hoạch lấy hạt ép dầu. Hóa ra để chống bạc màu đất trong mùa đông, người ta trồng rau, trồng cỏ che cho đất.

Để tuyết băng có che kín thì đất vẫn có áo giữ ấm, và lúc tuyết băng tan chảy không làm trôi đi màu mỡ. Trời bỗng đổ cơn mưa rào nặng hạt. Hết mưa, nắng he hé lọt qua các đám mây le lói.

Chúng tôi rời nhà đi dạo trong công viên cho tiêu cơm. Mùi đất ngai ngái sau mưa ở đâu cũng giống nhau, và lũ giun cũng lổm ngổm bò trên mặt đường, nhiều con bị giẫm trắng nhợt dầm thõng thượt trong nước. Tôi lại nhớ đến những cơn mưa rào mùa hạ ở nhà, và mùi đất cũng ngái sực lên thế này.

Một lũ trẻ con đang vầy nước và đào giun bên con mương nhỏ gần vườn trồng hoa. Có buổi chiều tối tôi đi làm về thấy ba cậu con trai cỡ 10 tuổi phóng xe đạp như bay, vứt toẹt xe và cặp sách trên cái cầu nhỏ bắc qua con mương này.

Bọn chúng vội vã phi xuống lòng mương đã đóng băng hoàn toàn, kiếm khúc cây to rồi cả ba bằng những cánh tay khẳng khiu hùng hổ dộng khúc cây xuống mặt băng hòng khoét lỗ.

Tôi khoái chí đứng trên cầu dòm. Cái lỗ được chúng khoen ra cũng to dần. Có lẽ chúng muốn tóm lũ cá đang trốn dưới băng chăng. Hoặc cũng chẳng vì mục đích nào cả. Trẻ con ở đâu mà chẳng giống nhau. Trẻ con ở đâu mà chẳng thích chơi những trò vô bổ.

4. Hay vị tuổi già?

Chỉ có người già ở đây là khác với nơi tôi sinh ra và lớn lên. Người già ở Việt Nam không thích di chuyển, ngủ riêng từ những năm 50 tuổi và gọi nhau là bố là mẹ, là ông là bà khi có con có cháu.

Người già không gọi nhau là anh – em hay cục cưng rồi mật ong (honey) thì không bao giờ. Người già ở đây âu yếm hôn nhau ngoài phố. Người già trìu mến dắt tay nhau đi dạo, tóc cụ bà loà xoà má cụ ông.

Họ vẫn mê say đi du lịch dài ngày với nhau. Nếu không có tình yêu và sự chia sẻ thì làm sao họ đi chơi suốt cả cuộc đời với nhau được nhỉ? Và mùa đông với họ chẳng bao giờ giá băng.

Bài: Đặng Toét – Ảnh: XuanlamHN

Thực hiện: depweb

09/01/2010, 13:55