Kết nối
Về đầu trang

Kiếp tạm

Chả hiểu sao đàn bà từ tuổi năm mươi trở lên cứ mười người thì có bảy tám người hồn vía bỗng dưng treo ngược cành cây, say mê bói toán đồng bóng, đạo nọ đạo kia, nhiều người đắm chìm trong mê muội không cách sao dứt ra được,…

13/05/2010, 11:48

Bài hapt Ảnh

Nếu là đàn bà chân quê, ít học hành, ai bảo gì nghe nấy, gặp phải đám chim mồi cao thủ chưa bịp đã tin thì không nói làm gì. Nhiều bà học cao hiểu rộng, danh phận được nhiều người nể trọng, vợ con ông to bà lớn, nhà nọ nhà kia cũng tin vào mấy thứ vớ vẩn vu vơ viễn vông, thế mới lạ.

Mình quen một cô nổi tiếng xinh tươi, làm báo có tiếng hẳn hoi, lấy chồng giàu có cự vạn, hạnh phúc gọi là ngon lành, suốt ngày mặt mày tươi rói, nói cười phe phé. Năm ngoái nghe nói cô bỏ báo, bỏ chồng theo cái đạo nào đó rồi, ai biết cũng vô cùng ngạc nhiên.

Tết vừa rồi mình đến chơi nhà, cô sống một mình lạnh lẽo trong một căn hộ nhỏ xíu tồi tàn, cả mấy đứa con cũng theo bố, chẳng đứa nào chịu ở với cô. Tưởng cô buồn lắm, ận hận lắm, té ra không, cô vẫn mặt mày tươi rói vẫn nói cười phe phé. Cô nói đạo của cô hay lắm, mấy cái đạo khác là đạo tào lao, chỉ có đạo của cô là nhất.

Mình nói theo đạo là để có nhiều phúc lộc, nhưng em theo đạo này phúc cũng mất lộc cũng tiêu, có được cái gì đâu. Cô liền dẩu môi vênh mặt lên, nói ai theo đạo này phải biết hy sinh bản thân mình để ban phước lành cho người khác.

Mình cười khì khì, nói anh đang què đây này, em ban phước cho anh được lành lặn đi, ban luôn cho anh vài tỉ để anh mua một căn hộ, ok? Cô lắc đầu thở dài, nói các anh là đồ vô đạo, không hiểu gì.

Nhìn cô ngồi bó gối, mặt mày nhơn nhơn sở đắc về cái đạo của cô đang theo mà buồn. Chợt nhớ em gái vợ nhà văn Đ. lại càng buồn hơn. Mình quen cô này từ lâu nhưng không hề biết cô là em gái của nhà văn Đ., dù anh chơi thân với mình hơn hai chục năm. Cô này chẳng theo đạo nào, chỉ theo hội đồng bóng mà sạt nghiệp.

Cô là chủ doanh nghiệp giàu nứt đất đổ vách, đến nhập hội đồng bóng, nghe Đồng phán ta là Huyền Trân Công Chúa, hồn ta phiêu du bốn phương trời nhưng xác ta ở ngay trong vườn cháu gái của ta. Chủ hội mới quì sụp vái, nói lạy bà Huyền Trân Công Chúa, xin bà cho biết địa chỉ cụ thể.

Đồng rùng mình mấy phát, nhảy nhảy múa múa, nói ta đã nói ta ở với cháu gái ta, giúp cháu gái ta gây dựng sự nghiệp, việc gì các người lại hỏi. Chủ hội lại quì sụp vái, nói lạy bà, chúng con cần biết để thờ phụng. Đồng ngúng nguẩy năm bảy lần, chủ hội van lạy chín mười lần, khi đó Đồng mới nói ta ở chỗ nọ chỗ kia, trúng ngay nhà cô này.

Cô liền quì sụp lạy như tế sao, khóc oà lên, nói cô ơi cô ơi, cháu gái của cô đây.
Từ đó cô ra sức cống nộp kinh phí, họ muốn bao nhiêu cô chồng đủ bấy nhiêu, quanh năm suốt tháng cô theo Hội đi cầu đồng, khi đi Yên Tử cầu thánh Trần Hưng Đạo, khi thì tới Cổng trời cầu thánh Lý Thường Kiệt. Công ty bỏ bê, khách hàng bỏ chạy cả, chỉ một năm gia tài đồ sộ của cô khánh kiệt.

Mình đến thăm cô, cũng cái dáng ngồi bó gối, mặt mày nhơn nhơn sở đắc những gì chiêm nghiệm được, cô nói em tự hào là cháu Huyền Trần Công chúa, con gái Trần Thủ Độ. Mình cười phì, nói em tin thật thế a. Cô cười nhạt, nói các anh đồ vô thần, chẳng hiểu gì hết.

Rồi cô dắt vào buồng ngủ của cô, ở đó có tượng gỗ toàn thân một người đàn ông mặc đồ quan võ, chân đi hài, mặt đỏ như gấc, râu dài quá ngực. Mình nói thờ ông nào lại đem vào buồng ngủ thế này, mắt cô long lanh niệng cười tủm tỉm, nói chồng em đấy, đây mới thực chồng em, còn cái ông vừa li dị với em là thứ chồng tạm.

Cô lại tung tăng dắt mình sang phòng khác, ở đó có hai tượng gỗ toàn thân trẻ em, một trai một gái. Mình nói đây là hai con em phải không? Cô thản nhiên gật đầu cái rụp, nói đúng rồi, hai con em đấy. Mình nói còn ba đứa con em đẻ ra cũng chỉ là con tạm phải không? Cô trố mắt nhìn mình, nói chả nhẽ điều đó không đúng sao, kiếp này chỉ là kiếp tạm thôi mà.

Mình nói thế bố mẹ em đẻ ra em cũng là bố mẹ tạm thôi à. Cô thở hắt ra, nói: Thì biết làm thế nào! Bố thực của em là Trần Thủ Độ, mẹ thực của em là Trần Thị Dung. Mình cười ha ha ha, nói thế này thì bó tay chấm com, đến quỉ thần cũng chịu thua em, đừng nói là anh.

Cô tái mặt, chạy đến bàn thờ, nơi thờ Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung, ngước lên bàn thờ lạy như thể tế sao, lạy cha mẹ tha tội cho ông này là nhà văn Nguyễn Quang Lập, ông này mông muội đã thất lễ với cha mẹ. Mình cười rũ. Cô tức giận đuổi mình ra khỏi nhà.

Mình kể chuyện này cho anh Đ., anh đập đùi kêu to, nói thôi bỏ mẹ rồi, cô em vợ tao đấy, mày đến đó làm cái gì. Mình hỏi sao, anh ngồi im hồi lâu, nhìn mắt mình chăm chăm, nói mày biết vì sao tao lâu nay vẫn ăn ngủ ở cơ quan không.

Mình lắc đầu nói không, anh thở dài thườn thượt, nói con vợ tao ăn phải bùa mê thuốc lú con em gái nó, tôn em gái nó bằng thầy, mỗi lần em gái nó đến là nó một thầy hai thầy vô cùng cung kính. Mình trợn mắt há mồm, nói có chuyện đó sao. Anh cười như khóc, nói tao nói phét mày làm gì.

Mình thất kinh. Vợ anh Đ. đi học tây tàu đàng hoàng, vốn là người đàn bà hiền thục đảm đang chỉ sau hai tháng nhập hội đồng bóng đã trở thành một người khác, suốt ngày nói chuyện thần thánh, bàn thờ gia tiên bỗng biến thành bàn thờ đủ loại chư vị, cứ một đôi ngày hội đồng bóng lại kéo về nhà lên đồng nghe chư vị phán truyền.

Anh Đ. đã làm đủ cách, giải thích có, doạ nạt có, nhờ bố mẹ anh em họ hàng khuyên ngăn có, tất cả đều không được. Chán quá anh trốn biệt ở cơ quan, mặc kệ bà vợ muốn làm gì thì làm. Mình hỏi thế bà chị đã nói chồng âm của bà chị chưa? Anh Đ. cười như mếu, nói chưa, nhưng nhất định có ngày nó cũng tống cổ bố con tao ra khỏi nhà để sống với chồng con người âm của nó. Con em gái nó làm gì, nó tất phải làm theo như thế.

Mấy hôm sau anh gặp mình, anh hớt hải kéo mình ra một góc, nói có tin quan trọng, vợ tao hỏi tao số máy của vợ mày. Mình tái mặt, nói anh có cho không? Anh nói tất nhiên tao không cho nhưng nhà mày thì vợ tao có lạ gì, thế nào nó cũng mò đến. Kiểu này có khi mày phải bốc vợ con mày đi nơi khác, nếu không thì thậm nguy.
Mình đứng trơ không biết nói gì.

Nếu là đàn bà chân quê, ít học hành, ai bảo gì nghe nấy, gặp phải đám chim mồi cao thủ chưa bịp đã tin thì không nói làm gì. Nhiều bà học cao hiểu rộng, danh phận được nhiều người nể trọng, vợ con ông to bà lớn, nhà nọ nhà kia cũng tin vào mấy thứ vớ vẩn vu vơ viễn vông, thế mới lạ.Mình quen một cô nổi tiếng xinh tươi, làm báo có tiếng hẳn hoi, lấy chồng giàu có cự vạn, hạnh phúc gọi là ngon lành, suốt ngày mặt mày tươi rói, nói cười phe phé. Năm ngoái nghe nói cô bỏ báo, bỏ chồng theo cái đạo nào đó rồi, ai biết cũng vô cùng ngạc nhiên.Tết vừa rồi mình đến chơi nhà, cô sống một mình lạnh lẽo trong một căn hộ nhỏ xíu tồi tàn, cả mấy đứa con cũng theo bố, chẳng đứa nào chịu ở với cô. Tưởng cô buồn lắm, ận hận lắm, té ra không, cô vẫn mặt mày tươi rói vẫn nói cười phe phé. Cô nói đạo của cô hay lắm, mấy cái đạo khác là đạo tào lao, chỉ có đạo của cô là nhất.Mình nói theo đạo là để có nhiều phúc lộc, nhưng em theo đạo này phúc cũng mất lộc cũng tiêu, có được cái gì đâu. Cô liền dẩu môi vênh mặt lên, nói ai theo đạo này phải biết hy sinh bản thân mình để ban phước lành cho người khác. Mình cười khì khì, nói anh đang què đây này, em ban phước cho anh được lành lặn đi, ban luôn cho anh vài tỉ để anh mua một căn hộ, ok? Cô lắc đầu thở dài, nói các anh là đồ vô đạo, không hiểu gì.Nhìn cô ngồi bó gối, mặt mày nhơn nhơn sở đắc về cái đạo của cô đang theo mà buồn. Chợt nhớ em gái vợ nhà văn Đ. lại càng buồn hơn. Mình quen cô này từ lâu nhưng không hề biết cô là em gái của nhà văn Đ., dù anh chơi thân với mình hơn hai chục năm. Cô này chẳng theo đạo nào, chỉ theo hội đồng bóng mà sạt nghiệp.Cô là chủ doanh nghiệp giàu nứt đất đổ vách, đến nhập hội đồng bóng, nghe Đồng phán ta là Huyền Trân Công Chúa, hồn ta phiêu du bốn phương trời nhưng xác ta ở ngay trong vườn cháu gái của ta. Chủ hội mới quì sụp vái, nói lạy bà Huyền Trân Công Chúa, xin bà cho biết địa chỉ cụ thể. Đồng rùng mình mấy phát, nhảy nhảy múa múa, nói ta đã nói ta ở với cháu gái ta, giúp cháu gái ta gây dựng sự nghiệp, việc gì các người lại hỏi. Chủ hội lại quì sụp vái, nói lạy bà, chúng con cần biết để thờ phụng. Đồng ngúng nguẩy năm bảy lần, chủ hội van lạy chín mười lần, khi đó Đồng mới nói ta ở chỗ nọ chỗ kia, trúng ngay nhà cô này. Cô liền quì sụp lạy như tế sao, khóc oà lên, nói cô ơi cô ơi, cháu gái của cô đây.Từ đó cô ra sức cống nộp kinh phí, họ muốn bao nhiêu cô chồng đủ bấy nhiêu, quanh năm suốt tháng cô theo Hội đi cầu đồng, khi đi Yên Tử cầu thánh Trần Hưng Đạo, khi thì tới Cổng trời cầu thánh Lý Thường Kiệt. Công ty bỏ bê, khách hàng bỏ chạy cả, chỉ một năm gia tài đồ sộ của cô khánh kiệt.Mình đến thăm cô, cũng cái dáng ngồi bó gối, mặt mày nhơn nhơn sở đắc những gì chiêm nghiệm được, cô nói em tự hào là cháu Huyền Trần Công chúa, con gái Trần Thủ Độ. Mình cười phì, nói em tin thật thế a. Cô cười nhạt, nói các anh đồ vô thần, chẳng hiểu gì hết. Rồi cô dắt vào buồng ngủ của cô, ở đó có tượng gỗ toàn thân một người đàn ông mặc đồ quan võ, chân đi hài, mặt đỏ như gấc, râu dài quá ngực. Mình nói thờ ông nào lại đem vào buồng ngủ thế này, mắt cô long lanh niệng cười tủm tỉm, nói chồng em đấy, đây mới thực chồng em, còn cái ông vừa li dị với em là thứ chồng tạm.Cô lại tung tăng dắt mình sang phòng khác, ở đó có hai tượng gỗ toàn thân trẻ em, một trai một gái. Mình nói đây là hai con em phải không? Cô thản nhiên gật đầu cái rụp, nói đúng rồi, hai con em đấy. Mình nói còn ba đứa con em đẻ ra cũng chỉ là con tạm phải không? Cô trố mắt nhìn mình, nói chả nhẽ điều đó không đúng sao, kiếp này chỉ là kiếp tạm thôi mà.Mình nói thế bố mẹ em đẻ ra em cũng là bố mẹ tạm thôi à. Cô thở hắt ra, nói: Thì biết làm thế nào! Bố thực của em là Trần Thủ Độ, mẹ thực của em là Trần Thị Dung. Mình cười ha ha ha, nói thế này thì bó tay chấm com, đến quỉ thần cũng chịu thua em, đừng nói là anh. Cô tái mặt, chạy đến bàn thờ, nơi thờ Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung, ngước lên bàn thờ lạy như thể tế sao, lạy cha mẹ tha tội cho ông này là nhà văn Nguyễn Quang Lập, ông này mông muội đã thất lễ với cha mẹ. Mình cười rũ. Cô tức giận đuổi mình ra khỏi nhà. Mình kể chuyện này cho anh Đ., anh đập đùi kêu to, nói thôi bỏ mẹ rồi, cô em vợ tao đấy, mày đến đó làm cái gì. Mình hỏi sao, anh ngồi im hồi lâu, nhìn mắt mình chăm chăm, nói mày biết vì sao tao lâu nay vẫn ăn ngủ ở cơ quan không. Mình lắc đầu nói không, anh thở dài thườn thượt, nói con vợ tao ăn phải bùa mê thuốc lú con em gái nó, tôn em gái nó bằng thầy, mỗi lần em gái nó đến là nó một thầy hai thầy vô cùng cung kính. Mình trợn mắt há mồm, nói có chuyện đó sao. Anh cười như khóc, nói tao nói phét mày làm gì.Mình thất kinh. Vợ anh Đ. đi học tây tàu đàng hoàng, vốn là người đàn bà hiền thục đảm đang chỉ sau hai tháng nhập hội đồng bóng đã trở thành một người khác, suốt ngày nói chuyện thần thánh, bàn thờ gia tiên bỗng biến thành bàn thờ đủ loại chư vị, cứ một đôi ngày hội đồng bóng lại kéo về nhà lên đồng nghe chư vị phán truyền.Anh Đ. đã làm đủ cách, giải thích có, doạ nạt có, nhờ bố mẹ anh em họ hàng khuyên ngăn có, tất cả đều không được. Chán quá anh trốn biệt ở cơ quan, mặc kệ bà vợ muốn làm gì thì làm. Mình hỏi thế bà chị đã nói chồng âm của bà chị chưa? Anh Đ. cười như mếu, nói chưa, nhưng nhất định có ngày nó cũng tống cổ bố con tao ra khỏi nhà để sống với chồng con người âm của nó. Con em gái nó làm gì, nó tất phải làm theo như thế.Mấy hôm sau anh gặp mình, anh hớt hải kéo mình ra một góc, nói có tin quan trọng, vợ tao hỏi tao số máy của vợ mày. Mình tái mặt, nói anh có cho không? Anh nói tất nhiên tao không cho nhưng nhà mày thì vợ tao có lạ gì, thế nào nó cũng mò đến. Kiểu này có khi mày phải bốc vợ con mày đi nơi khác, nếu không thì thậm nguy. Mình đứng trơ không biết nói gì.



Bài: NV Nguyễn Quang Lập

Minh họa: Mớ 


 



Cùng chuyên mục Sống