Siu Black: "Ngoài giọng hát, tôi chẳng còn gì" - Tạp chí Đẹp

Siu Black: “Ngoài giọng hát, tôi chẳng còn gì”

Sao

Một quãng thời gian rất dài sau khủng hoảng Siu Black “trốn” báo chí, chị sợ những lời bình luận sẽ khiến mình không đứng vững được. Chị chuyển hẳn về sống ở quê nhà Kon Tum bên những người thân và chỉ đi xa khi có ai mời hát. “Họa mi núi rừng” chia sẻ: “Mỗi lần gặp ai đó, nghe họ nói về mình, về những chuyện buồn đã qua, tôi lại mất ngủ mấy đêm liền”

Lần này Siu Black quyết định trở lại thường xuyên hơn, khi nhận lời ngồi ghế nóng một cuộc thi hát trên sóng truyền hình. 


–  Điều gì khiến chị trở lại với showbiz trong vai trò giám khảo một cuộc thi âm nhạc?

– Lúc đầu khi nhận lời mời, tôi cứ nghĩ Ngôi sao phương Nam là cuộc thi hát các ca khúc về miền Tây nên rất lo lắng. Ai cũng biết tôi chưa từng hát bài nào về vùng đất miền Tây. Chứ nếu hát về Tây Nguyên hay nhạc cách mạng thì quá đơn giản với tôi. Nhưng rất may, cuộc thi này không có giới hạn nào về dòng nhạc hay mang tính vùng miền. Vì thế, tôi nghĩ điều đầu tiên là cần phải hiểu tiêu chí của chương trình, trên cơ sở đó sẽ có hướng đi cho công việc. Trở lại với khán giả lúc nào mình cũng vui cả. 

Thực ra, cái đầu của Siu Black hiện giờ chỉ đủ sức nghĩ về hiện tại, những dự định sẽ làm và những thứ khiến mình vui thôi. Tôi không muốn nhắc về những thứ đã qua nữa. Mỗi lần nói về nó, tôi bị mất ngủ mấy đêm liền. Tôi tự hỏi, sao không có ai hỏi Siu Black sẽ làm gì sắp tới.

– Hiện nay, có quá nhiều gameshow về âm nhạc, để tìm ra một giọng ca thực sự xuất sắc là điều không hề dễ dàng. Ngay cả những bạn từng đạt giải cao trong một cuộc thi vẫn phải chật vật tìm cách “sống” được với đam mê. Nhìn vào thị trường ấy, chị nghĩ tới điều gì?

– Tôi đồng ý với bạn là hiện tại có rất nhiều cuộc thi hát, nhưng mỗi chương trình đều có những tiêu chí riêng và sức hút riêng. Điều này cũng diễn ra ở nước ngoài và họ cũng thành công rồi. Chuyện có thể “sống” được với nghề hay không thì ở thời nào cũng thế, tài năng là quan trọng nhất. Các cuộc thi chỉ là công cụ giúp họ tiếp cận với công chúng. Và công chúng cũng có quyền năng riêng của mình. 

Với trách nhiệm của một giám khảo, chúng tôi chỉ đưa ra nhận xét, hướng dẫn thí sinh phát huy hết khả năng của mình để hi vọng khán giả có thể đón nhận, còn chuyện làm thế nào để có đầu ra cho các em lại là công việc thuộc về người sản xuất chương trình và chính các em.

Tôi được biết, như chương trình Ngôi sao phương Nam  này có đến 12 ngàn thí sinh dự thi, nhưng ban tổ chức chỉ chọn ra 12 em. Đó là sự cạnh tranh vô cùng khủng khiếp. Và chắc bạn cũng hình dung, giám khảo phải làm việc vất vả thế nào trong cuộc lựa chọn đấy. Và nếu có thêm nhiều giọng hát tốt, gương mặt mới cho âm nhạc Việt là điều đáng mừng chứ không phải là mối lo.

–  Chị kỳ vọng điều gì trong lần trở lại lần này?

– Phải kỳ vọng chứ. Tất cả những chương trình mà tôi đã làm đều hướng đến mục tiêu, làm sao, dùng cách nào để tìm ra được những giọng hát tốt nhất cho đời sống nhạc Việt và giúp các em ấy được khán giả yêu mến. Tôi nghĩ, bất kỳ giám khảo nào cũng mong muốn điều này và mỗi người có cách riêng để thực hiện.

Đặc biệt, việc có nhiều cuộc thi hiện nay, giám khảo còn phải giữ cho mình một nét riêng để cho thí sinh không “chán” và thất vọng. Tôi không muốn làm một giám khảo tẻ nhạt. Tôi được Ban tổ chức mời vì có nhiều năm hoạt động âm nhạc. Tôi tự thấy đó là khả năng của mình, nên vui vẻ nhận lời. Tôi nghĩ trở lại với khán giả là niềm vui lớn rồi, bằng con đường nào cũng tốt cả.

– Sự “tái xuất” này có đồng nghĩa chị sẽ xuất hiện trên sân khấu nhiều hơn?

– Điều đó không phụ thuộc vào mình được bạn ạ. Nó nằm ở khán giả, nếu họ muốn nghe Siu Black hát, và có người mời tôi sẽ nhận lời. Mà nếu không hát, Siu biết làm gì? Âm nhạc giúp tôi thấy mình có ý nghĩa hơn. Mọi người thấy một Siu Black hồn nhiên, vui tươi trên sân khấu nhưng về cuộc sống bình thường, tôi buồn lắm.

– Được trở lại với đam mê của mình có làm cuộc sống hiện tại của chị nhẹ nhàng hơn không?

– Cuộc sống của Siu Black chán ngắt à, bạn sẽ chẳng có thứ gì để viết về nó. Hiện tại, tôi sống cùng với gia đình ở Kon Tum. Có lẽ nhờ còn có gia đình mà tôi không quỵ ngã, chứ một mình chắc giờ “tiêu” luôn rồi. Bản thân tôi không thể nào gánh được những chuyện đã xảy ra. Có lúc ngồi nghĩ, ngay cả trong mơ, mình cũng không thể hình dung là có thứ gì kinh khủng hơn như thế. Giờ thì không muốn nhắc đến nữa, nó thực sự không đáng để tôi phải suy sụp như thế.

Bài: Châu Giang

Ảnh: Nhân vật cung cấp 

logo 

Thực hiện: depweb

02/07/2015, 17:47