Ca sĩ Mỹ Tâm: “Tôi là người… cuồng yêu” - Tạp chí Đẹp

Ca sĩ Mỹ Tâm: “Tôi là người… cuồng yêu”

Sao

CA SĨ MỸ TÂM: “TỪ KHÓA” CỦA TÔI LÀ “TRỰC GIÁC”

“Họa mi tóc nâu” cho rằng, cô muốn làm nhiều người tin là một người bình thường cũng có thể thành công. Mà bí quyết thành công với Tâm, lại vẻ như rất dễ “thuổng”: “chỉ cần làm đúng”, “có sao sống vậy”, đủ để được trời thương, người thương…

“Đẹp + …” lần này muốn giải mã “hiện tượng Mỹ Tâm”, sau tròn 15 năm cái tên ấy được “thương” nhiều đến thế…

Đọc thêm:

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: “Mỹ Tâm chỉ giỏi hai việc: hát và uống rượu
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: “Nếu Tâm là nguyên mẫu, tôi sẽ không bỏ qua nụ cười”

Hãy coi tôi là trường hợp đặc biệt đi!

– Có bao giờ chị tự hỏi, nơi mình đang đứng có khoảng cách xa nơi bắt đầu bao nhiêu?

– Khoảng cách đó là 15 năm. Nhưng thực ra nó đơn giản cũng chỉ là một con số. Còn tính tôi, đã làm gì là quyết tâm cao lắm. Khi đạt được cái này sẽ cố gắng hướng tới những cái khác nữa chứ chưa bao giờ nghĩ “ờ, vậy đủ rồi”. Cuộc sống có nhiều thứ để làm lắm vậy nên cứ làm đi. Mình không nên lười biếng, không nên tự mãn với những điều đang có. Và tôi cũng không nghĩ làm vậy để rồi được cái gì. Đối với tôi, tất cả những gì đang và đã làm đều là công việc và mình cố gắng để phát triển nó. Tôi luôn muốn hoàn thành tốt nhất việc mình định làm và muốn làm. Nếu là người bồi bàn, tôi cũng sẽ có suy nghĩ y như vậy.

– Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói, chị có sao chiếu mệnh từ khi mới sinh ra, nên con đường chị đi mới thênh thang đến thế. Tự mình, chị thấy điều gì tạo nên Mỹ Tâm hiện tại?

– Nếu so với lúc bắt đầu gặp đủ mọi khó khăn về vật chất, chỗ ăn ở, thời gian…, thì lúc này tôi thấy chẳng có gì khiến mình buồn lòng được nữa. So sánh với thời gian cực nhất, bây giờ rõ ràng mình đang quá sướng rồi (cười), vậy nên còn muốn gì nữa, phải làm hơn đi chứ!

Nhưng thường tôi luôn nghĩ, cái gì mình đạt được, người khác cũng sẽ làm được nên chẳng bao giờ tự mãn. Mình cũng không thực sự tài giỏi siêu sao gì đâu, có thể nhờ mình nhạy cảm mà thôi!

Tất nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng tự nhìn lại mình xíu rồi ngạc nhiên: “Ủa, sao mình làm được chừng này ta?”. Như gần đây, khi làm show “Heartbeat”, tôi thực ra không nghĩ mình sẽ làm được như thế. Đến lúc gửi album đi phát hành xong xuôi, một ngày sau, ngồi coi lại đĩa mới tự hỏi: “Ủa, sao mình làm được điều này à ta?” (cười). Sự tự ghi nhận đó giúp tôi hưng phấn và tự hào về bản thân chút xíu.

Nhưng sự hưng phấn kéo dài nhất là khi tôi nghĩ ra một ý tưởng nào đó, nó thường trải dài cho tới “over the hill” luôn (cười). Tôi nghĩ nhiều thành công tôi đạt được hẳn một phần do những cảm xúc tích cực như thế từ bản thân.

– Nếu Hồ Ngọc Hà là biểu tượng thời trang, Mỹ Linh, Hồng Nhung… là những diva đã được định danh. Chị nghĩ sự thành công của mình đại diện cho điều gì?

– Tôi nghĩ mình đại diện cho một người bình thường mà có thể thành công. Tôi muốn cho mọi người biết rằng, ai cũng có thể làm được như vậy. Thành công không đến từ những điều xa vời, nhìn vào tôi nhiều người sẽ thấy tôi ăn mặc như họ, đi đứng cũng giống họ, vậy thôi.

– Ý tưởng cho những sản phẩm mới của chị thường bắt đầu từ điều gì?

– Từ… sự tự dưng có hứng (cười).

– Chị có biết những người xung quanh nhắc tới mình bằng “từ khóa” nào không?

– Dạ không.

– Còn tôi ngạc nhiên khi biết, từ khóa về chị là “thương”, chứ không phải “hâm mộ” hay một từ nào tương tự khác!

– Wow, đó là trời thương, người thương rồi! Tôi hoàn toàn cũng không nghĩ đến từ đó. Nhưng đúng là tôi cảm nhận được điều đó.

Tôi đến với khán giả trước hết vì âm nhạc, nhưng luôn bằng sự chân thành. Tôi không phải thần thánh đến mức trong suốt 15 năm qua, lúc nào cũng duy trì mỗi năm có bao nhiêu bài mới, có chương trình tốt, có album hay, nhưng khán giả vẫn ở lại bên tôi. Đúng là có lúc không biết tại sao, nhưng giờ tôi nghĩ có lẽ mình có sao sống vậy nên được thương. Tất nhiên có nhiều điều mình cũng chưa đúng đâu, nhưng họ hiểu, họ thương nên bỏ qua.

– Còn từ khóa của riêng chị?

 “Tôi đến với khán giả trước hết vì âm nhạc, nhưng luôn bằng sự chân thành.”
– Trực giác. Phải tin vào trực giác của bản thân. Đôi khi có điều gì đó chỉ thoáng qua trong mình nửa giây thôi, nhưng phải nắm giữ được nó, và thổi bùng nó lên thành cảm hứng, thành ngọn lửa.

– Xung quanh chị là rất nhiều cái tên cũ, họ luôn được nhắc đến bằng cách này hay cách khác, từ Chánh Trực, Nguyễn Nhất Huy, Quốc An, đến Nguyễn Hà, Quốc Bảo… Chị ứng xử thế nào với những người cũ này?

– Tôi luôn nhớ về những ngày đầu tiên của mình, trên mỗi bước đường đi lên. Trước các sự kiện của mình, lần nào tôi cũng kêu trợ lý lên một danh sách những người quan trọng đối với tôi để gửi thư mời tham dự. Có nhiều người hiện tại tôi không còn làm việc chung, nhưng hành động đó là một lời nhắc nhở, một sự tri ân, và là điều hiển nhiên. Danh sách đó càng ngày càng dài hơn chứ không bao giờ được ít đi. Nếu các bạn trợ lý quên, tôi còn la nữa. Tôi không cho phép mình quên điều đó. Nhờ những mối quan hệ đó, tôi trưởng thành hơn và được như bây giờ.

– Một người bạn rất thân của chị kể, ngay việc sang Malaysia nhận giải thưởng, Tâm cũng lẳng lặng đến phút chót mới cho mọi người biết. Là do chị kín đáo, hay còn lý do nào khác?

– Vì tôi rất thích sự bất ngờ trong cuộc sống. Muốn vậy, tôi sẽ sắp xếp mọi việc để tạo bất ngờ cho những người xung quanh.

Và chưa kể, tôi là người rất trọng cảm hứng, đó cũng có thể là lý do tôi hay làm mọi thứ một mình. Chẳng hạn như show “Heartbeat”, tôi làm bởi sự bộc phát, hứng khởi vô tình, và cuối cùng nó thành vậy. Tôi chẳng tính toán gì nhiều.

Một số người thân hay bảo, một thương hiệu, một tên tuổi như tôi mà không biết tận dụng thì rất phí. Nhưng tính tôi bướng, nên tôi sẽ rất dễ nản và cảm thấy không hài lòng với bất kỳ chuyện nhỏ nào làm mình thấy không vui. 


Chỉ muốn mình luôn làm đúng

– Chị thấy đấy, Hà Hồ có “nguy cơ” bị Tóc Tiên “soán ngôi”, những diva như Hồng Nhung, Mỹ Linh có thế hệ như Uyên Linh kế cận. Còn con đường của chị, chị nhìn thấy ai chưa?

– Cứ coi tôi là một trường hợp đặc biệt của showbiz đi! Mà đặc biệt thì chỉ có một thôi.

– Người đặc biệt thì giữ điều gì trong gần hai thập kỷ làm nghề?

– Tôi giữ cho bản thân khác những người khác, và đến giờ tôi thấy mình là một cá thể khác biệt. Tham gia showbiz, đòi hỏi phải gặp gỡ, làm việc với nhiều người, nhiều lĩnh vực, việc để mình vẫn là mình quả là một thử thách.

Điều quan trọng nhất với tôi là phải luôn đúng. Làm cái gì sai tôi thấy kỳ lắm. Tôi nghĩ mình được như hôm nay có lẽ là nhờ tôi luôn giữ cho mình phải làm đúng, sống đúng.

– Làm sao để sống đúng?

– À, cái đó tôi nghĩ không quá khó đâu! Chuyện phân biệt đúng – sai, phải – trái, ai trong cuộc sống cũng rõ quá mà, sao mình không nhận ra được? Việc có người biết sai nhưng vẫn làm là do họ. Còn với mình, tôi nghĩ việc đúng sai đơn giản như là khi còn trẻ, mình có thể đi chơi khuya, có thể uống bia, đôi khi có thể say, nhưng làm gì cũng phải giữ cho mình đủ sự tỉnh táo, không để việc gì đi quá mức.

Khoảng thời gian năm 2002 – 2003, tôi đọc sách rất nhiều. Tôi đọc như vậy đến khoảng năm 2006 thì ngưng. Đọc nhiều (so với chính mình thôi), tôi cảm thấy mình biết thêm rất nhiều, như được du ngoạn vậy, thấy mình được sống thêm nhiều lần và từ đó hiểu được cảm giác của nhiều người hơn.

– Chị có thể kể tên vài cuốn sách mình đã đọc?

“Sống đẹp”, “Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm”, hay “Quẳng gánh lo đi mà vui sống” – cuốn này tôi có viết review trên báo Tuổi trẻ, mọi người thích lắm.

– Ngoài những cuốn sách, thì điều gì dạy chị luôn biết “làm đúng”?!

– Chắc hẳn do ba mẹ dạy từ khi còn nhỏ, mình thấm dần. Lúc tôi còn nhỏ, mẹ là người tập trung lo cho gia đình, chăm sóc con cái, còn việc dạy con là của ba. Mà ba tôi, ổng khó lắm. Các anh chị em tôi ai cũng phải học giỏi, trưa thì phải ngủ ở nhà không được đi chơi, ứng xử trong gia đình và bên ngoài luôn phải lễ phép. Ba không cho phép chúng tôi quậy phá; tất nhiên, với người nghịch ngợm như tôi, chuyện đó cũng khó lắm lắm, mà phải chịu ba đấy!

Lúc tôi vào Sài Gòn học (năm Mỹ Tâm 15 tuổi – PV), ba vào cùng. 7 giờ tối là ba không cho ra khỏi nhà một mình. Muốn đi đâu ba chở đi.


– Vậy là chị giống như công chúa, được bao bọc từ nhỏ?

– Không, khi tôi vào Sài Gòn được một thời gian, gia đình tôi gặp biến cố trong công việc. Tài sản của ba mẹ có bao nhiêu đều mất hết. Căn nhà ba mua ở Sài Gòn lúc còn khá giả, ba cố giữ lại. Căn nhà đó vẫn lợp mái tôn, nóng ghê lắm, nhưng chẳng có cách nào sửa sang cả. Nhà đó ở tận Tân Bình, mà tôi học ở trung tâm, nên một thời gian sau, ba quyết định cho tôi vào ở ký túc xá. Phải nói tôi bất ngờ ghê lắm. Tôi nghĩ: “Ồ, từ việc không cho đi ra ngoài sau 7 giờ tối, giờ ba thả mình vào ký túc xá, có thể đi chơi thâu đêm, sao kỳ vậy?”. Nhưng rồi rất nhanh, tôi hiểu ra, ba tin mình (cười).

Chứng kiến giai đoạn sống không dễ dàng của gia đình, tôi hiểu hết nhưng vì còn nhỏ, nên cũng chẳng biết làm thế nào. Lúc đó, tôi có một chiếc xe mini, nó cứ hỏng hoài, phải sửa lên sửa xuống mà tôi lì lắm, vô lý lắm, không xin tiền ba mẹ sửa nữa. Lúc nào tôi cũng nghĩ nhà làm gì có tiền, mặc dù có thể nhà không khó khăn tới nỗi đó. Nên có nhiều hôm không sửa nổi xe vì thiếu tiền, tôi đi bộ.

“Điều quan trọng nhất với tôi là phải luôn đúng. Làm cái gì sai tôi thấy kỳ lắm!”

Sau này đi hát, tích cóp được tiền mua cái Charly, mà nó cũng hư hoài. Nghĩ lại mới thấy, đâu phải việc gì của mình cũng suôn sẻ hết, nên giờ sướng thế này rồi, tôi chẳng còn đòi hỏi gì nữa. Thấy nhiều người có điều kiện vẫn than thở “không hài lòng với cuộc sống của mình”, tôi ngạc nhiên lắm (cười).

– Sau chiếc Charly là gì?

– Là chiếc Dream lùn. Nhưng ngày nhỏ tôi cũng kỳ lắm, thỉnh thoảng bày đặt mượn xe của mấy chị bạn cùng phòng. Ngày đó sĩ diện, sợ khán giả thấy xe mình đi dở quá, chưa được như sau này, biết chấp nhận hơn vì đó là cuộc sống của mình. Nghĩ lại mới thấy cần phải sống, phải trải nghiệm mới có thể trưởng thành.

– Những người cũ chị có thể ghi nhớ họ vào một danh sách nào đó. Còn những đồ vật cũ, ký ức cũ, chị làm thế nào?

– À, tôi cũng ngoan cố lắm. Mấy chiếc xe cũ tôi không bán mà gửi về Đà Nẵng. Sau này có điều kiện đổi xe hơi này nọ, xe cũ tôi chuyển sang cho người thân dùng, cũng có cái bán lấy tiền, nhưng vẫn chỉ bán cho người thân thôi, để tất cả chúng không thể rời khỏi tầm mắt của mình.


Đến với nhau là đừng để nợ nần nhau

– Công việc là vậy, còn trong tình yêu, chị là cô gái thế nào?

– Hơi cuồng yêu xíu (cười). Tôi thấy rõ mình là hai người khác nhau trong công việc và tình yêu. Khi yêu, nhiều khi tôi không đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì, giống như bị “ngu ngu” vậy đó.

Tôi cũng là người biết nhượng bộ nữa. Nếu thấy người ta không thích điều này, điều kia, mình sẽ không làm. Còn đối với những thứ không thể không làm, mình phải ý tứ. Phải biết lắng nghe để hiểu điều gì khiến họ vui và thoải mái. Ngược lại, có nhiều điều mình không thích nhưng họ vẫn làm, mình sẽ buồn, nhưng phải nghĩ xem cái đó có đáng là lý do để tạo ra một cuộc tranh cãi hay không. Đó là cả một nghệ thuật sống mà mình phải học mỗi ngày.

– Một người biết giữ những mối quan hệ bền lâu như chị thì sẽ giữ những mối tình đã qua bằng cách nào?

– Trong chuyện tình cảm, cả hạnh phúc và đau khổ đều là những thứ tôi nghĩ mình không bao giờ quên được. Tôi chưa yêu nhiều để có những điều rút ra như một kinh nghiệm. Cũng có những điều bất như ý đã xảy ra trong một quãng đời nào đó. Nhưng vui là, tôi chưa có mối quan hệ nào đổ vỡ đến mức không thể thay đổi, không thể làm lại. Những người đó, đến giờ vẫn có thể sẵn sàng đến bên tôi, dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Tôi không có những mối quan hệ kiểu tan vỡ là không nhìn nhau được nữa.

Các mối quan hệ của tôi, nếu có, đều là sự tự nguyện, và tôi không có khái niệm người thứ ba. Tôi luôn quan niệm, đến với nhau là đừng để nợ nần nhau điều gì trong cuộc sống. Nếu làm được như vậy, khi chia tay sẽ cảm thấy vui hơn, đừng để sau khi chia tay là một nỗi buồn sâu thẳm. Khi đối xử với người ta bằng sự bội bạc, chắc chắn mình sẽ nhận lại những điều không tốt.

– Người đàn ông của chị thường gọi chị là gì?

– Trẻ con.

– Điều dịu dàng nhất chị có thể làm vì yêu?

– Chắc nấu ăn quá à!


– Chị nghĩ, kiểu người nào hợp với mình?

– Nếu được lựa chọn về tình cảm, tôi thích một người đàn ông bình thường, quan tâm đến những chuyện xã hội, kiến thức, số hóa, điện tử hay xe cộ, nói chung đừng có “bà tám” là được. Thêm nữa, người đó hiền, không quá hoạt ngôn (cười).

– 3 năm trước chị nói, chưa đủ tự tin để trở thành người phụ nữ gia đình nên chưa làm đám cưới. Mối tình kéo dài 7 năm đó giờ đã tròn 1 thập kỷ rồi đấy nhỉ? Chị đã tính gì chưa?

“Đôi khi tôi cũng thích một đám cưới, một gia đình. Nhưng rồi thấy có nhiều vấn đề không được, lại thôi…”
– Vụ này giờ nhắc đến tôi vẫn mắc cười. Ngày đó dư luận cho rằng người đó (mối tình 7 năm của Mỹ Tâm – PV) là anh Thái Huân – quản lý của tôi – làm tôi với anh Huân mắc cười. Rồi cả vợ anh Huân nữa. May là vợ anh ấy hiểu chuyện, không là chết rồi (cười lớn).

Tôi nghĩ mình sẽ không công khai mối quan hệ tình cảm cá nhân, vì nó là thứ riêng tư. Công khai rồi, chuyện đó sẽ chỉ còn là chuyện hay với công chúng thôi, chứ với người trong cuộc giống như đang sống trong nhà mà bị người khác nhìn thấy hết vậy!

Còn chị hỏi tôi tính gì chưa, thì chắc là không tính gì đâu. Đôi khi tôi cũng suy nghĩ, cũng thích một đám cưới, một gia đình. Nhưng rồi thấy có nhiều vấn đề không được, lại thôi…

 
Thực hiện: Thục Khôi
Nhiếp ảnh: Bin CIO – Stylist: Johnny Mạch
Trang điểm: Hồ Khanh –  Trang phục:  Lâm Gia Khang 

logo

Thực hiện: depweb

03/07/2015, 11:07