Diệu Nhi: "Vô tư cho đời dễ thở" - Tạp chí Đẹp

Diệu Nhi: “Vô tư cho đời dễ thở”

Sao

– Chị có thể kể lại một chút quá trình trở thành “Diệu Nhi của ngày hôm nay”?

– Hồi đó lúc thi đại học tôi chọn hai trường Đại học Hoa Sen chuyên ngành Ngân hàng và Sân khấu Điện ảnh. Sở dĩ chọn Ngân hàng là vì thời đó ngành này hot lắm, làm nhiều tiền nên ai cũng đổ xô đăng ký, còn Sân khấu Điện ảnh là bạn bè rủ thi cho vui, rốt cuộc chẳng ai thi hết chỉ còn mỗi mình. Điểm thi ngành Ngân hàng của tôi vừa trên điểm sàng nên phải tính đến chuyện xét tuyển nguyện vọng 2, trong khi trường sân khấu thì đã đậu sơ tuyển rồi và chuẩn bị thi trung tuyển.

Sơ ý làm mất giấy đăng ký nguyện vọng 2 nên tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan không biết nên chọn trường nào. Tôi gọi hỏi ý kiến thì ba động viên cứ làm điều mình thích, tuy nhiên vào giới nghệ thuật phức tạp phải giữ mình, không được “bậy bạ”. Thế là tôi quyết định thi tiếp trường sân khấu và trúng tuyển. Khoảng độ học kỳ 2 năm nhất tôi đã có cơ hội đi đóng phim và bắt đầu nhận một số vai diễn nhỏ ở sân khấu kịch 5B. Sau đó không lâu cái tên Diệu Nhi bắt đầu được biết đến nhiều hơn với vở “Chuyện tình Bangkok” của sân khấu Thế Giới Trẻ, rồi sitcom “Chiến dịch chống Ế” và “nổi lềnh bềnh” tới tận bây giờ luôn. (cười)

– Chị tự lý giải thành công nhanh chóng và bất ngờ của mình như thế nào?

Công việc không làm việc này thì việc khác, nhưng tình cảm có những điều mất đi rồi mình cố gắng mấy cũng chẳng thể có lại được. Nhiều khi nhờ tính tôi như vậy mà sau này “già khú đế” rồi, bà Diệu Nhi hết diễn nổi nữa mà vẫn còn có người thương, người quý mời lên sân khấu diễn, đoàn tụ với cố nhân.”

– Tôi là một người có bản năng hài hước, biết cách pha trò khiến mọi người vui vẻ. Điều này có sẵn trong người từ khi tôi còn đi học phổ thông, nhưng quả thực thời đó mọi người kể cả chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có thể trở thành một diễn viên thực thụ, huống gì là diễn hài kịch, bởi thời đó hài chưa thịnh như bây giờ. Chưa kể tôi cũng không thuộc dạng có thanh sắc, diện mạo cũng xuề xòa không chăm chút nên nghĩ mình càng ít cơ hội. 

Lúc đó tôi nghĩ đơn giản, không học ngành này hay làm công việc này cũng chẳng biết làm gì khác, thôi thì cứ cố gắng học hành đàng hoàng nghiêm túc, tổ nghiệp chứng giám phù hộ thì mình còn có vai để diễn, còn việc làm để kiếm sống.

Nghề này phải có duyên, phải được tổ đãi thì mới thành chứ cũng chẳng có công thức nào. Sau đó mọi chuyện cũng tiến triển thuận lợi, vai diễn trong “Chuyện tình Bangkok” được yêu thích và ủng hộ nồng nhiệt, tạo đà đưa tôi đến nhiều cơ hội cũng như vai diễn quan trọng hơn. Điều hạnh phúc nhất là khán giả khi xem sitcom hay xem phim có Diệu Nhi đóng họ nhận ra và truyền tai nhau: “Cô bé này diễn trên sân khấu duyên lắm, vui và hay hơn trên phim nhiều”. Còn gì vui cho bằng nữa anh? Nhờ những lời như vậy mà mình càng diễn càng thấy vui và yêu nghề hơn.

– Diễn hài ngoài bản năng, thiên khiếu bẩm sinh và kỹ năng được rèn luyện, theo chị còn cần yếu tố nào khác?

– Tôi nghĩ diễn hài thời nay đòi hỏi sự thông minh và quan sát cực kỳ nhạy bén. Người diễn viên phải tích lũy từ cuộc sống từng ngày từng giờ, bởi khán giả bây giờ họ nhanh lắm, bắt kịp hoặc thậm chí đi trước cả mình. Không cập nhật đến khi mình diễn họ không hưởng ứng, đâm ra chán dần và sớm muộn mình cũng bị đào thải. 
Tôi lấy ví dụ ở thời điểm vở diễn đó ra mắt, có những tình tiết, mảng miếng chỉ có tác dụng gây cười ở thời điểm đó, nhưng đến hôm nay đã có biết bao nét hài mới, cách diễn mới. Khán giả mới lẫn khán giả từng xem đi xem lại kịch nhiều lần bắt đầu thấy bình thường, thậm chí không hiểu, không cảm được vở diễn là họ bỏ mình ngay. Nhiều khi khán giả cười muốn bể bụng trong rạp, đến tận khi về nhà bạn bè hỏi họ mới đánh giá khách quan – “kịch cũng vui đó, nhưng hài nhảm, diễn xàm nhiều quá!”
Đó là điều không chỉ riêng tôi mà không một nghệ sĩ hài chân chính nào mong đợi, cũng đang là vấn nạn của sân khấu hài kịch hiện nay. Khán giả dù ở thời nào, già trẻ gái trai đều vẫn sẽ yêu chuộng và ấn tượng nhất với cách xử lý tình huống thông minh, nhạy bén, liên kết được các tình tiết sự kiện tưởng chừng vô cùng không liên quan để mang đến tiếng cười tự nhiên và in đậm nhất. Sau vở diễn nhiều câu thoại đối đáp lan truyền mạnh mẽ trong khán giả hay mạng xã hội cũng là thước đo thành công thiết thực để mình phấn đấu.

– Xem ra Diệu Nhi dù tuổi đời lẫn tuổi nghề đều trẻ nhưng đã là một diễn viên hài rất có tâm đấy chứ!

– Ấy thế mà giờ tôi sợ nhất, áp lực nhất là được gọi với danh xưng “diễn viên hài”. Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là một diễn viên hài và cũng không mong muốn khán giả lẫn các đạo diễn chỉ nhìn nhận mình ở vai trò này. Được yêu thích và công nhận với những vai diễn hài, đó là điều may mắn không phải diễn viên trẻ nào cũng có được. 
So với thời của tôi, các anh chị cô chú ngày xưa phải bôn ba chạy show hằng đêm mới được khán giả biết đến sau ngót nghét chục năm trời. Mình chỉ mới ra nghề vài năm đã có chút thành tựu nho nhỏ thì sao lại chẳng vui. Nhưng tôi vốn được đào tạo ở trường Sân khấu Điện ảnh để diễn nhiều thể loại vai đa dạng, cả hài lẫn bi chứ không có chương trình nào dạy tôi trở thành một diễn viên hài chuyên nghiệp cả. 
Áp lực nằm ở chỗ, nếu giới thiệu tôi là diễn viên hài, mọi người sẽ nghĩ ngay “diễn là phải cười”. Diễn mà không cười xem như mình diễn dở, trong khi vai diễn của mình trong kịch bản đâu có gì để gây cười? Nhiều lúc tôi còn nghĩ, mình diễn vai bi mà khán giả không cười kể ra cũng là một thành công. Thời gian tới đây tôi sẽ phải cân nhắc rất nhiều khi nhận vai diễn mới, ở cả sân khấu lẫn phim ảnh để sớm thoát khỏi “áp lực” vô hình này.

– Sinh nghề tử nghiệp của nghề diễn nói chung theo chị là gì?

Đừng suy nghĩ gì hết, đừng quá bận tâm thành công hay thất bại, cứ làm vì mình thích, vì mình thấy thoải mái, tự khắc trái ngọt sẽ có ngày “rớt trúng đầu mình”.

– Diễn viên hài nói riêng và diễn viên nói chung, sống chết đều nằm ở chữ “diễn”. Nhiều khi mình không diễn mà khán giả lẫn bạn bè người thân đối tác cứ tưởng mình diễn, mình đang “quăng miếng”. Nhiều người hình dung Diệu Nhi sôi nổi hoạt bát vui tươi nhưng đến khi gặp trực tiếp lại thấy tôi “hơi căng”, vì nhìn nghiêm túc trầm tính quá. 
Cũng làm như đến tuổi này tính tình bắt đầu đằm lại hay sao đó, chính tôi cũng ngạc nhiên với bản thân lắm. Ấy thế mà họ lại tưởng tôi đang buồn, hỏi han tôi thôi chưa đủ họ còn hỏi cả bạn bè tôi “sao Nhi bữa nay buồn hiu vậy?”, trong khi tôi “trăm phần trăm” bình thường! 

Trong cuộc sống cũng vậy, tôi thấy những người vui vẻ nói chung hay bị đánh đồng là “diễn”, “làm lố”, nói đúng kiểu teen bây giờ là “mua vui rẻ tiền” đó anh (cười), “đời không trả cát-sê nhưng vẫn diễn nhiệt tình”. Thật ra hoàn toàn không phải vậy. Tôi thích khuấy động không khí cho vui vẻ cốt cũng để mọi người xung quanh thoải mái thôi, chứ thực sự mình cũng có trăn trở riêng, có những nỗi niềm không phải với ai cũng chia sẻ được. Lắm lúc tôi thấy mình cũng như “cậu bé chăn cừu” vậy đó, diễn nhiều quá đến chừng ngưng diễn chẳng ai tin. Nhưng ai mà chịu khó tìm hiểu mới có nguy cơ tìm được… kho báu chứ, phải không anh?

– Chỉ mất chừng 3,4 năm để được công chúng biết đến và yêu mến, có khi nào chị nhìn lại và “suy tư” về những gì đã đạt được?

– Tính tôi đơn giản lắm, “mọi sự tùy duyên”. Nếu ngày xưa tôi không làm mất tờ giấy ghi nguyện vọng 2 thì chắc giờ này cũng không ngồi đây trò chuyện với anh, cũng chẳng chọn học ngành sân khấu để làm gì, hoặc giả dụ có làm việc gì khác cũng không chắc mình có kiếm được tiền trang trải cuộc sống hay không. 
Nhưng tôi vẫn tâm niệm, làm việc gì cũng phải làm đến cùng, có đam mê phải quyết tâm theo đuổi. Đừng suốt ngày than thở “thôi làm quá cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu, cứ bình bình lai rai thôi”, mà cũng đừng sớm chủ quan tự mãn “giờ mình nổi tiếng thành công rồi, diễn kiểu gì mà người ta chẳng coi, sao mà chẳng được kia chứ”. 
Cả hai cách nghĩ đều chẳng đưa ta đi đến đâu cả. Chi bằng đừng suy nghĩ gì hết, đừng quá bận tâm thành công hay thất bại, cứ làm vì mình thích, vì mình thấy thoải mái, tự khắc trái ngọt sẽ có ngày “rớt trúng đầu mình”. Sống vô tư một chút cho đời dễ thở, với mặt mày cũng trẻ trung tươi tắn lâu già nữa. (cười lớn)

– Thật ra không suy nghĩ nhiều với vô lo quá cũng có lúc thiệt thân?

– Tôi lại không nghĩ như vậy. Với từng dự án tôi xác định rõ, cái này làm vì tiền, cái kia làm vì tình cảm. Vì tình cảm ở đây cũng phải nói rõ là tôi không hề làm qua loa, làm cho có mà vì cái tình đồng nghiệp, tình anh chị em nghệ sĩ với nhau. Nếu kết quả của dự án chung không được như mong đợi thì cũng không có gì quá trầm trọng cả. 

Tất cả cũng đều là bài học để mình rút kinh nghiệm chứ có phải là chuyện “xấu xa tội lỗi tày trời lưu danh sử sách” gì đâu. Công việc không làm việc này thì việc khác, nhưng tình cảm có những điều mất đi rồi mình cố gắng mấy cũng chẳng thể có lại được. Nhiều khi nhờ tính tôi như vậy mà sau này “già khú đế” rồi, bà Diệu Nhi hết diễn nổi nữa mà vẫn còn có người thương, người quý mời lên sân khấu diễn, đoàn tụ với cố nhân. Được như vậy chắc chắn tôi sẽ mãn nguyện lắm!

– Xin cảm ơn những chia sẻ rất thật lòng và bổ ích của chị!

Bài: Quốc Dũng
Ảnh: Rin Trần

Thực hiện: depweb

02/06/2016, 11:12