logo Hình ảnh về một thế giới rộng lớn đầy màu sắc không ít lần khiến tôi mơ ước về những cung đường trải dài, những khoảnh khắc mặt trời lặn ở một vùng đất xa xôi nào đó, hay chỉ đơn giản là lưu vào ống kính giọt sương mai đọng trên lá sớm…Và tôi biết mình cần phải làm gì đó – cho riêng mình, cho tuổi 40 sắp đến của mình.

Tôi gọi sự gắn kết giữa mình và điện ảnh là “Những năm tháng tuổi trẻ và giấc mơ cầu vồng” – nơi tôi được hồn nhiên đắm chìm vào những bộ phim. Nhiều chuyến đi đã bắt nguồn từ niềm cảm hứng trong bộ phim nào đó mà tôi yêu thích. Còn nhớ khi xem phim ca nhạc Mama Mia, tôi đã quả quyết ngày nào đó phải đặt chân đến các hòn đảo Hy Lạp xinh đẹp, hay ngắm ánh nắng vùng Tuscany như trong phim “Under the Tuscan Sun”…

Tôi thường dễ dàng tìm ra mối liên hệ giữa các vùng đất với phim ảnh, thường chọn nghe nhạc phim liên quan với điểm đến và cho rằng thứ duy nhất khiến hai đam mê du lịch và phim ảnh của tôi mâu thuẫn với nhau chính là thời gian... Mùa hè – mùa của những bộ phim bom tấn luôn là thời điểm nhọc nhằn nhất trong năm của tôi và các đồng nghiệp. Mỗi khi tan sở bước vào chiếc thang máy trong suốt nhìn ra bầu trời đã tối đen, hình ảnh một thế giới rộng lớn đầy màu sắc không ít lần khiến tôi mơ ước về những cung đường trải dài, những khoảnh khắc mặt trời lặn ở một vùng đất xa xôi nào đó, hay chỉ đơn giản là lưu vào ống kính giọt sương mai đọng trên lá sớm…Và tôi biết mình cần phải làm gì đó – cho riêng mình, cho tuổi 40 sắp đến của mình. Đó chính là lúc tôi quyết định buông tay, cho phép mình được chậm lại, được thất nghiệp, được chiều chuộng chính mình và người thân của mình, được nuôi dưỡng ước mơ về một hành trình mới.  

Cái “ngông” của phụ nữ đã… bớt trẻ khiến tôi quyết định không tìm hiểu quá nhiều về những vùng đất mà mình sẽ đặt chân tới, tôi lên đường với một sự háo hức thơ trẻ: “Tôi muốn được tận mắt nhìn ngắm thế giới”.  

Ấn Độ, nơi mà rất nhiều người đã đến và trở về với những cú sốc văn hóa, một thế giới chứa đựng những mâu thuẫn đến tột cùng, song mảnh đất ấy với tôi lại là nơi mà cuộc sống bộc lộ rõ nhất gương mặt của nó. 10 ngày lang thang ở Ấn Độ quá ít để tôi trải nghiệm nhưng lại quá nhiều để đập tan cái cảm giác bất an mà bất kỳ nữ du khách nào cũng có khi mới đặt chân đến nơi này.

Tôi còn nhớ mình đã cảm thấy hạnh phúc thế nào khi được lang thang trong khu rừng thông trăm tuổi bên sườn núi Himalaya ở Bắc Ấn. Giữa nắng dịu và những triền núi xanh thẫm màu lá, hương thông ngai ngái quyện với không khí mát lành khiến tôi nhận ra vì sao người ta lại ghi mùi hương này vào một trong số những điều mang lại hạnh phúc. Đứng trước những di sản văn hóa Ấn Độ, cung điện Taj Mahal hay Pháo đài Đỏ, tôi ngỡ ngàng trước những bức tường cẩm thạch hay tường đá đỏ được chạm khắc bởi sự tài hoa của thợ thủ công Ấn Độ từ hàng trăm năm trước.



Trên hành trình xuyên Việt

Nhưng cũng có một Ấn Độ hoàn toàn khác với hình ảnh các khu phố nghèn nghẹt người xuôi ngược vất vả mưu sinh, những thửa ruộng khô cháy, mấy em gái nhỏ xinh đẹp ào đến cửa sổ ô tô bán vài đóa hoa cho du khách mặc cho còi xe inh ỏi lẫn khói bụi. Một Ấn Độ mà những thước phim của “Slumdog Millionaire” (Triệu phú khu ổ chuột) khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình. Hàng loạt túp lều nhỏ xíu vá víu bằng đủ thứ vật liệu phế thải nằm san sát dọc đường quốc lộ, thấp thoáng những gương mặt phụ nữ hay trẻ em sau mấy khuôn cửa tối thui, cuộc sống của họ gắn liền với núi rác khổng lổ bốc mùi dưới cái nắng như thiêu đốt ngay cửa ngõ Delhi. Giống như thiên đàng và địa ngục cùng tụ lại một điểm, tất cả những hình ảnh đó cho tôi những trăn trở về kiếp người, về việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống trong hoàn cảnh môi trường sống bị cạn kiệt và ô nhiễm do áp lực dân số.

Trở về, tôi tiếp tục hành trình 1735km dọc đất nước theo một kế hoạch không định trước. Tôi và mấy người bạn đồng hành đã không ngớt trầm trồ trước những cung đường ven biển đẹp tuyệt vời trải dài từ Bình Thuận đến Phú Yên.



Theo hành trình của bộ phim "Mama Mia" đến đảo Santorini - Hy Lạp

Tôi có thói quen cũng lạ, trong mỗi chuyến đi dù ngắn hay dài, gần hay xa, tôi cũng phải tìm nơi nào đó để ngắm hoàng hôn, thậm chí có lúc phải lái xe để đuổi cho kịp mặt trời lặn. Tôi còn nhớ như in cảm giác lâng lâng khi ngồi trên một trong những đỉnh tháp Bagan ở Myanmar, bên cạnh những người bạn cả quen cả xa lạ chờ thời khắc quả cầu lửa rót ánh đỏ ấm áp bao phủ xuống vùng đất cố đô. Tôi dõi mắt về phía xa, hết ngắm bầu trời lại dừng ở mặt đất, nơi bụi mờ pha lẫn sương chiều, vào phút giây ấy, lòng thường nhẹ tênh.

Giống như cậu bé chăn cừu trong câu chuyện "Nhà giả kim" của Paulo Coelho, tôi muốn được nhìn thấy thế giới bằng đôi mắt của mình. Cho những hành trình sắp tới, như đứa trẻ, tôi đã lại háo hức ngay từ khi chưa bắt đầu.



Cứ vui đi vì cuộc đời cần thế



Trên đại lộ Danh vọng Hollywood - Mỹ
 

Hỏi nhanh

Thùy Vân: 39 tuổi
Đã đến: 25 quốc gia và vùng lãnh thổ
- Điểm đến ấn tượng nhất: Saas Fee, Thụy Sĩ
- Đất nước muốn quay lại: Nhật Bản (dù đã đến 3 lần)
- Chuyến đi nguy hiểm nhất: Vùng núi tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
- Nơi ở lại lâu nhất: Pháp
- Vật bất ly thân: điện thoại, kính mát, kem chống nắng và đôi giày tốt
- Câu nói tâm đắc "My religion is kindness” (Tôn giáo của tôi là sự tử tế) – Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14
Hành trình sắp tới Tây Tạng

 
Thùy Vân - Nguyên Quản lý Marketing phim của CGV
Thực hiện: Thục Khôi

 

gap year , Thùy Vân