logo Nếu chưa, hãy tìm đọc ngay nhé!

Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ
Tác giả: Svetlána Alexiévich - Nobel Văn học 2015
Dịch giả: Nguyên Ngọc
Tao Đàn & NXB Hà Nội

Quyết định nào là khó khăn nhất trong đời bạn, khó khăn đến đau đớn, nếu không phải là quyết định câm lặng mà thét gào này: “Cùng chúng tôi có một nữ điện báo viên. Cô vừa sinh dậy. Đứa bé còn rất nhỏ, phải cho bú. Nhưng người mẹ không đủ ăn, thiếu sữa, và đứa bé khóc. Bọn SS (Binh chủng xung kích trong quân đội phát xít Đức – người dịch) ở rất gần… Với cả chó. Nếu chúng nghe được, thì chúng tôi chết hết. Cả đội. Ba chục người… Cô hiểu không?

Chúng tôi có một quyết định…

Không ai dám truyền đạt lệnh của người chỉ huy, nhưng tự người mẹ đoán ra. Cô nhấn đứa bé địu trên người xuống nước và giữ dưới đó lâu… Đứa bé không còn rống lên nữa. Nó đã chết. Và chúng tôi không ai dám ngước mắt lên nữa. Về phía người mẹ, và về bất cứ người nào trong chúng tôi…”.


Một minh chứng xác đáng cho lời khen của Viện Hàn lâm Thụy Điển dành cho chủ nhân giải Nobel Văn học 2015: “Một tượng đài tưởng niệm sự thống khổ và lòng can đảm trong thời đại chúng ta”…

Hãy đi đặt người canh gác
Tác giả: Harper Lee
Dịch giả: Phạm Viêm Phương
Nhã Nam & NXB Văn học

Tác giả “Giết con chim nhại” (Pulitzer 1961) – người gần suốt cuộc đời chỉ xuất bản duy nhất một tác phẩm nhưng đã đứng vào hàng tác phẩm được yêu thích nhất, hóa ra vẫn còn một kiệt tác khác, được coi là tiền thân của “Giết con chim nhại”: “Hãy đi đặt người canh gác”.

Một câu chuyện khẩn thiết về sự khác biệt và lòng khoan dung giữa người với người, đặt trên bối cảnh nước Mỹ những năm 1950: “Thành kiến, một từ bẩn thỉu, và đức tin, một từ sạch sẽ, có một điểm giống nhau: chúng đều xuất hiện ở nơi không còn lý trí nữa…”. Những “phiên gác” không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm được “người đổi gác”!

Vị hạt táo
Tác giả: Katharina Hagena
Dịch giả: Lê Quang
NXB Phụ nữ & Viện Goethe

Nếu mơ ước có một khu vườn, bạn hãy đọc “Vị hạt táo”. Một khu vườn mùa hè: “Mãi đến khi duỗi người trên ổ ấm đêm qua của hai đứa, ngẩng nhìn lên cây, tôi mới thấy táo chín rộ sau một đêm. Những trái táo Boskoop lớn trong vỏ xanh đỏ nâu nham nhám treo nặng trên cành. Tháng Sáu. Tôi đứng lên, hái một quả, cắn một miếng ngọt, chua và hơi đắng ở vỏ…”. Hay một khu vườn mùa đông: “Mấy cây phong trụi lá. Giờ thì tôi biết vườn mùa đông trông ra sao. Tôi đã phủ kín luống bằng cành thông, quấn thảm bẹ dừa quanh những bụi cây nhạy thời tiết, tỉa ngắn các bụi lúp xúp và hoa hồng. Tháng Hai là mảnh cỏ trước nhà tràn ngập hoa xuyên tuyết…”. Còn có cả một khu vườn biết “để tang” cho chủ nhân của nó: “Chính bà đã phát hiện ra ngày ấy những trái phúc bồn tử để tang.Từ đấy trở đi, trong vườn bà tôi chỉ còn phúc bồn tử đen và trắng, cứ thử trồng một bụi dâu đỏ là lại thất bại, vì nó chỉ trổ quả trắng mà thôi. 'Nước mắt cho đời sau' – bà tôi gọi thế…”