“Nổi loạn” kiểu gì mà… “vừa đi vừa khóc” (tên bộ phim truyền hình dài tập sắp đưa “cặp bài trùng” Vũ Ngọc Đãng và Lương Mạnh Hải trở lại)?

Xuất hiện trên trang bìa cùng bộ Thời trang chụp ở Hà Nội lần này trên TTVH & Đàn Ông, chàng “tiên đồng” nói về cuộc trở lại không còn cùng “ngọc nữ” (Tăng Thanh Hà), nhưng có thể sẽ lại cùng “ngọc nữ”, ở một điểm hẹn bất ngờ khác…

Tôi được cái tự tin có thừa!


- Cảm giác của anh khi về lại Hà Nội?

- Đây là lần đầu tiên tôi về Hà Nội mà phải sống cảnh “vô gia cư”, vì nhà đã chuyển và đang chờ xây mới. Ở khách sạn vì thế là một cảm giác rất lạ lùng đối với tôi khi phải “làm khách” ở Hà Nội. Trong khi đó, tôi lại vừa “thoát kiếp” làm khách ở Sài Gòn sau tròn 10 năm “ở trọ” với một tấm hộ khẩu còn tươi dấu đỏ…

- Nghe nói anh cũng vừa chính thức bỏ nghề báo nhân dịp… ngày Nhà báo Việt Nam? Chỉ vì tự thấy mình đã có được tấm “hộ khẩu” trong điện ảnh?

- Tôi rời nghề báo, chỉ đơn giản là vì mình không thể nằm trên một cái giường mà… đạp vào cái chân giường. Vì chừng nào tôi còn ngồi đấy, mà vẫn đóng phim, đồng nghiệp của tôi biết chê tôi kiểu gì. Ít nhất là với những tờ tôi cộng tác. Hay tôi muốn có những tờ báo (chuyên) ca sĩ A, chuyên người mẫu B thì cũng phải có tờ chuyên Lương Mạnh Hải? Khó cho họ, mà cũng khó cả cho tôi, khi ít nhiều, tôi cũng “há miệng mắc quai” chứ? Trót đứng trong cuộc rồi, cách nào để tôi nhìn showbiz Việt khách quan được đây, mà đó lại là điều tối cần cho nghề báo? Vậy nên, chia tay nghề báo với tôi giống như chia tay một người yêu mà mình vẫn còn yêu nhưng chỉ vì khó… tiến tới hôn nhân!

- Vậy khi quyết định rời Hà Nội để “Nam tiến”, tâm trạng của anh có tương tự?

- Lý do có vẻ nhiều hơn và cũng “chính đáng” hơn. Thứ nhất, là chứng viêm xoang mãn tính. Thứ hai, quan trọng hơn, tôi thấy người Hà Nội… thương con quá, lúc nào cũng muốn bảo bọc con. Nhà tôi lại còn sống cảnh “tam đại đồng đường”: Ba thế hệ quấn quýt lấy nhau dưới một mái nhà vào cái thời Hà Nội ai chẳng nghèo, chẳng khổ và không tránh khỏi có lúc bí bách. Và vì thế, phải sống xa gia đình, tôi mới có thể “làm người lớn”. Cũng có thể, do bản tính sẵn có là ưa hướng ngoại, nên Hà Nội ít nhiều là hơi chật hẹp với tôi chăng, với cả cái nghề làm báo mà tôi trót phải lòng lúc đó? Hà Nội lúc ấy dường như chỉ có bấy nhiêu diva và thậm chí còn chưa có Tùng Dương. Trong khi đó, Sài Gòn chính xác là mảnh đất của media và showbiz - lĩnh vực tôi theo dõi…

- Lại còn là đất của quảng cáo nữa chứ, nơi anh có thể dùng… da và răng để chinh phục các nhà quảng cáo… xà phòng và kem đánh răng - nói như Lê Hoàng?

- Ôi riêng Lê Hoàng thì phải trừ hao 99% cho tôi! Còn thực tế thì khi vào đến Sài Gòn, nước da “trắng gì mà trắng sáng thế” ấy ngay lập tức đổi màu vì phải chạy xe ôm suốt gần hai tháng trời, với không hơn ba triệu đồng trong túi làm hành trang lập nghiệp nơi đất lạ…

- Có chuyện đó sao: Chàng công tử bột hành nghề chạy xe ôm?

- Cái gì? Không bao giờ! Tại sao? Mình có bao việc khác để làm! Chỉ là, ý tôi muốn nói: mấy tháng đầu vào Sài Gòn, phương tiện đi lại không có, nên tôi toàn phải bám càng mấy bác xe ôm…

- “Miền đất hứa” có vì thế mà mờ đi sau làn bụi?

- À, tôi được cái tự tin có thừa! Gần như lúc nào cũng có thể cười phá lên, là qua hết!

Tôi mà biết hát thì… chết với tôi!

- Tự tin có thừa mà sao đến giờ còn chưa… đi hát? Gần như “đủ bộ” rồi còn gì: diễn viên, MC, người mẫu, ...?

- À, tôi mà biết hát nữa thì… chết với tôi nhé!

- Ô, cần gì biết hát?

- Đúng là, sau “Bỗng dưng muốn khóc”, tôi cũng từng nhận được nhiều lời mời đi hát lắm, dĩ nhiên chỉ cần hát nhép thôi. Nhưng khổ nỗi, hát nhép tôi cũng không làm được, vì đến hát karaoke mà tôi cũng còn chưa “đủ trình” cơ mà!

Lại từng trót làm báo, trót mở mồm chê các loại “thảm họa” rồi, giờ còn bon chen cầm mic và gây ra “thảm họa” nữa thì… chết đồng nghiệp! Thôi, nhịn cho lành!

- Vậy, cái gì lúc này thì… chết với anh?

- Điện ảnh, tất nhiên!

- Ma lực của sự nổi tiếng?

- Chẳng phải, mà là vì để được sống những cuộc đời khác nhau. Nó có gì giống như việc tôi xách túi vào Sài Gòn, cũng là để được sống một cuộc đời khác vậy!

- Vậy cuộc đời tiếp theo anh sẽ được sống là gì, sau “nổi loạn”?

- Không “nổi loạn” (vì là phim truyền hình), cũng không ngoan hiền nữa mà có thể, sẽ là một anh chàng “đa nhân cách” chăng? Hay cũng có thể nói vui là “nổi loạn” kiểu “vừa đi vừa khóc”. Chắc tôi không còn đủ ngây thơ để đóng vai ngoan hiền nữa rồi!

- Sao anh và Đãng thích “khóc” nhỉ? Chả đáng mặt đàn ông con trai tí nào!

- Thì toàn là sự “bỗng dưng”, ai mà đừng được! Nhưng hứa là “khóc” lần này sẽ khác với “khóc” lần trước, được chưa? Vì ít nhất lần này tôi không có “khóc” với…  Hà Tăng à nha!

- Nhưng nghe nói, anh sẽ lại “sánh duyên” với Hà Tăng ở một chỗ sáng đèn khác?

- Ai bảo chị thế?

- À, “bọn xấu”!

- Chuyện này, thực ra, tôi cũng chưa muốn nói đến lúc này vì vẻ như, chưa thật là chắc chắn mà tôi thì không muốn mang tiếng “nổ”.

Thư Quỳnh