Từ một cô thôn nữ miền sơn cước, Ánh trở thành một người mẹ nghiện ngập, rồi một gái mại dâm nhiễm HIV, cứ tưởng cuộc đời Ánh thế là hết, nhưng cuối cùng chính tình yêu lại đưa cô trở lại...


Bước đi lầm đường lạc lối
 
Trong câu chuyện tâm sự về cuộc đời mình, cứ chốc chốc Ánh lại gằn lên: “Cuộc đời em khốn khổ cũng chỉ vì thằng chồng”.
 
Ánh kể: “Em lấy chồng từ năm 19 tuổi, sinh được đứa con trai đầu lòng thì em phát hiện ra chồng nghiện hút. 

Khuyên nhủ chồng không được thế là em cũng nghiện theo. Chẳng ngờ, lúc em nghiện sâu rồi thì nó không cho em tiền mua thuốc nữa mà còn ngang nhiên dẫn bồ về nhà. Lúc ấy, em như phát điên phát dại. Thế là em ôm con xuống Hà Nội. Mưu sinh bằng một vài nghề nhưng chẳng đủ ăn nên tìm đường đến quán karaoke rồi trở thành gái bán dâm từ đó”.


Ánh vẫn đang miệt mài lao động để chờ ngày trở về làm lại cuộc đời.

Tự nhận mình là cave xấu, nhưng “lại hay được người ta thương”“mỗi lần đi đêm với khách, em lại mang cái cuộc đời của mình ra rồi kể như một trang tiểu thuyết đẫm nước mắt, để lợi dụng lòng thương hại của những khách làng chơi”.
 
Theo lý luận của Ánh thì: “Gái bán dâm cần tiền để ăn và chơi, nhưng em thì cần tiền để nuôi mình, nuôi con, và mua thuốc hút, chích. Cho nên, em phải lao động vất vả hơn, phải giở nhiều chiêu trò hơn thì mới đủ tiền để tồn tại”.
 
Ánh cho biết, rất nhiều khách làng chơi, sau khi nghe xong câu chuyện của Ánh, đã cho thêm tiền để Ánh trang trải cho cuộc sống gia đình. Trong số đó, có 1 người, mà cho đến khi bi bắt vào Trung tâm Giáo dục lao động số 2 (Ba Vì - Hà Nội), Ánh vẫn nhớ, và thấy day dứt....
 
Hạnh phúc phía cuối con đường
 
Người con trai ấy tên T. cùng quê với Ánh, đã có vợ và 2 con, nhưng vợ chồng đã chia tay mỗi người mỗi ngả.
 
Ánh kể: “Em gặp T cũng giống như bao nhiêu khách làng chơi khác cần thỏa mãn nhu cầu, còn em thì cần tiền. Chả hiểu sao, sau lần đầu tiên gặp gỡ, ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, T. lại đến tìm em, T. còn thể hiện sự quan tâm, hỏi han, rồi giúp đỡ em rất nhiều.
 
Dần dần, chúng em trở thành người yêu của nhau từ lúc nào không hay. Yêu nhau được mấy tháng thì T. khuyên em bỏ nghề và theo anh ấy về quê mở một quán karaoke để kiếm sống.
 
Phải nói rằng cuộc sống của em trước kia khổ cực bao nhiêu thì ở với T. em được sung sướng và chiều chuộng bấy nhiêu.
 
Rồi T. khuyên em cai nghiện để 2 đứa tiến tới những dự định lâu dài. Em đồng ý, nhưng phải đến hơn 20 lần tự cai mà em vẫn không thể bỏ được thuốc. Cho nên, T. đưa em đến trại cai nghiện tình nguyện. Ở đây, em mới phát hiện ra mình nhiễm HIV”.
 
Thế là, em tìm mọi cách để xa lánh T. mặc cho T. tìm đến van nài em quay trở lại. T. còn bảo: Dù cuộc sống còn lại có ngắn ngủi thế nào, dù người đời có cười chê thế nào thì T. vẫn muốn được ở bên em. Nhưng em thì không thể.
 
Sau khi rời khỏi T. em quay trở lại bán dâm dù biết mình đang mang căn bệnh HIV”.
 
Trở lại con đường cũ, địa điểm cũ, Ánh biết, có đôi lần, T. đã lên Hà Nội để tìm Ánh, nhưng Ánh nhất quyết không gặp.
 
Sau này, khi Ánh đã bị công an bắt và đưa vào Trung tâm Giáo dục lao động số 2, thỉnh thoảng Ánh vẫn nhận được tin của T. và biết anh vẫn yêu và chờ ngày Ánh trở về.
 
Thế cho nên Ánh mới bảo, “em đang cố gắng để cải tạo thật tốt, để trở về cuộc sống đời thường, sống một cuộc sống thật ý nghĩa cho những ngày còn lại...”
 
* Tên nhân vật đã được thay đổi
 
Theo Vietnamnet