logo Cái thời phẫu thuật thẩm mỹ còn xa lạ, giang hồ vẫn đồn miệng nhau về những trường hợp cưới vợ vì một lúm tiền duyên. Và coi đó như là một sai lầm kinh điển của các anh em. Nhưng hiếm có anh hùng nào qua được ải mỹ nhân. Thế nên sai lầm kinh điển vẫn liên hồi kỳ trận mà xảy ra. 

Khi công nghệ "dao kéo" lên ngôi thì sai lầm kinh điển kia càng xảy ra nhiều hơn. “Giang hồ” nâng cấp lên thành câu chuyện vợ đẹp con xấu. Những trận bia vì thế mà thêm nhiều tràng cười châm chọc. Câu chuyện đồ giả đồ thật rôm rả bay vèo vèo. Anh nào cũng có dăm ví dụ, chục trường hợp để góp vui. 

Nhưng, ngay khi một phụ nữ sexy xuất hiện ở bậc thềm của quán thì đám đàn ông há miệng, đứng hình. Dám đồ rằng chả còn “thằng chả” nào nhớ đã từng cười châm chọc những câu chuyện tếu táo trước đó, chỉ cần cô nàng hô khẽ một tiếng, hẳn mấy anh hùng kia cũng sẽ sẵn sàng sai lầm nếu có cơ hội. 

Giả như ai đó bóng gió gần xa, hoặc cô gái ấy có thừa nhận chỗ nọ bơm, chỗ kia vá, chỗ nâng, chỗ gọt thì chả anh nào coi đó là vấn đề. Sẵn sàng trải nghiệm. Sẵn sàng "sử dụng". Có lẽ trong số rất nhiều thứ hàng giả bị lên án, cái đẹp giả là thứ chẳng gã đàn ông nào chê. Sẵn sàng sử dụng và ứng trước 100% sự hài lòng. 

Thế hóa ra đàn ông ủng hộ chị em phẫu thuật thẩm mỹ? Tôi từng nghe nhiều anh chàng phản ứng dữ dội khi vợ bảo muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí dọa sẽ không thèm đụng vào vợ. Nhưng tôi chưa thấy anh nào bỏ vợ vì vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ cả. (Trừ phi cô ấy phẫu thuật… hỏng). Nhiều anh còn… thích là đằng khác. Khoe vợ trên Facebook nhiều hơn. Đưa vợ đi chơi nhiều hơn. Thích vợ đẹp là “duyên tiền định” nằm trong bộ gen của hầu hết đàn ông. 

Tất nhiên chẳng phải anh nào cũng may mắn cưới được cô vợ đẹp. Và nhiều anh chàng, khá là nhiều, cưới được vợ đẹp-có-thời-hạn. Tức là sinh con xong thì xấu. Phẫu thuật thẩm mỹ vì thế thêm chức năng hàn gắn hôn nhân. 

Thôi nào, đừng anh nào cãi tôi. Có vợ đẹp thì thích chứ. Quá thích đi! Nhưng... Lại nhưng nữa đây. Sau những hoành tráng khoe vợ sẽ là khoảng lặng ê chề dành cho các nàng đấy. Đàn ông là thứ háo sắc và chóng chán bậc nhất. Hôm nay “nó” thích mê đi nhưng chỉ ngày mai thôi, “nó” sẽ chán bấy bởi thứ gọi là “một cái lạ bằng tạ cái quen”. Trừ trường hợp các cô liên tục đập đi phá lại đến khi chẳng còn một tí nguyên bản nào nữa. Nếu không, như những đứa trẻ to xác, lũ đàn ông lại chán và đi tìm “món đồ chơi” mới. Vậy thứ gì sẽ khiến lũ đàn ông không chán? Tôi nghĩ vốn chả có thứ gì ngoài sự trưởng thành của chính gã đàn ông chồng các nàng. Khi gã đàn ông đủ trưởng thành để nhìn thấu trái tim vợ mình, lo lắng, bảo bọc, gìn giữ và nâng niu trái tim ấy như chính trái tim mình. Bao giờ cho đến lúc đó??? Tôi biết đấy! Nhưng thôi, để lúc khác chúng ta sẽ nói về điều đó…

Bài: Hoàng Anh Tú