logo Có gì mà trên Facebook hôm nay "rộn ràng" đến như vậy? Phải chăng là vì cư dân mạng, nhất là các bạn trẻ milennial (trong đó có tôi) đang "phát cuồng" bài hát có tên "Ông bà anh" của Lê Thiện Hiếu, một thí sinh đi thi "Sing my song - Bài hát hay nhất" vừa mới phát sóng. Nhịp điệu vui tươi cùng ca từ giản dị, mộc mạc nhưng quan trọng hơn chính là câu chuyện tình yêu thời bao cấp của "Ông bà anh" với tình yêu thời milennial được so sánh vô cùng dễ thương.

“Ông bà anh yêu nhau từ những lá thư tay

Ông bà anh yêu nhau cho đến mãi sau này

Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa

Bà ngồi trên gác baga chiếc xe đạp tróc sơn

Ông mua tặng bà anh một đóa hoa

Và đó là món quà đầu tiên.”

Cái thời bao cấp đó, cái thời mà hạt bo bo luôn hiện hữu trong nhiều bữa cơm gia đình Việt Nam. Phương tiện di chuyển chủ yếu là chiếc "ngựa sắt" Thống Nhất huyền thoại, nhà nào khá giả hơn thì tậu được cho mình chiếc xe "ba bét nhè" đạp hộc hơi mới nổ. Một điều lạ thay, dù nghèo khó như vậy nhưng tình yêu của cha mẹ ta, của ông bà thời ấy luôn khiến người trẻ phải "ngả mũ" ngưỡng mộ. Tình yêu thời bao cấp có gì mà giản dị, trong sáng vô cùng. 

Đó là những bức thư tình trao tay được nắn nót từng chữ, từng dòng. Là cảm giác lo lắng khi hẹn được "nàng" rồi nhưng lại không có nổi một chiếc áo sơ-mi, đôi giày tử tế, phải đi mượn... bạn thân. Là phút giây hồi hộp khi đứng chờ người yêu ở chỗ hẹn mà khi gặp nhau thì môi lập cập chẳng biết nói gì, chỉ cần đôi mắt nhìn vào nhau và cái chạm tay "một giây thôi là nhớ nhau cả đời".

Cách đây không lâu, tình cờ người viết đọc được một đoạn hồi ức rất duyên dáng của nhà thơ Đỗ Trung Quân kể về giai đoạn "cưa cẩm" người tình nay là vợ của thi sĩ. Khi ấy Đỗ Trung Quân vẫn rất nghèo, nhà thơ kể:

"Đây sẽ là câu chuyện chứng minh rằng nghèo (mà không hèn) đôi khi là một lợi thế. Khi tôi đến nhà, đã quen biết với cô gái tên Mai việc đầu tiên hãy chinh phục lũ cháu của cô bằng những câu chuyện ma hấp dẫn những đêm cúp điện, bằng những trò ảo thuật "ăn dây đàn" mà thực sự chỉ là những sợi miến khô bỏ trong túi quần, bằng những cú xoa đầu mấy con cún để khi mình đến nó không gầm gừ mà vẫy đuôi.

Cô gái tên Mai khi ấy cũng có một vài anh ngấp nghé, cũng đến nhà, quần jeans Levis, giày adidas cẩn thận (thứ quý hiếm thời ấy đấy). Ngồi phòng khách, còn ta chê phòng khách, cứ nhảy xuống bếp hay phòng trong nhà ngồi với lũ cháu và... lũ chó. Các anh đến, ta cứ chân đất mang nước ra, đặt xuống, khẽ chào, cười tươi và... trở vào bếp. Hầu hết đối thủ bụng dạ đều hoảng "hắn chả cần giày adidas, cứ chân đất, ở trong nhà cô ấy quần áo lùi xùi, lại bưng nước từ nhà bếp lên cho ta, ắt hắn sắp là rể nhà này. Rút lui thôi. Địch rút quân hết cả. Ta bất chiến tự nhiên thành.

Trong vụ này "lợi thế tuềnh toàng" bề ngoài chỉ có chiếc áo màu xanh công nhân cũ rích, khuy nút đứt cả , đôi guốc mộc của ông hoàng ngọc biên và chiếc nón rơm rộng vành ta thường mượn ông, đạp xe hất sau lưng trông chả khác phim kiếm hiệp hương cảng là mấy. Vậy mà được việc ra phết, địch cờ trắng bỏ chạy không còn đứa nào. Không lâu nữa, cô gái tên Mai ấy trở thành bà Đỗ Trung Quân."

Thế đấy, đâu cần iPhone mới nhất, đâu cần quần áo bảnh bao, xe máy tay ga và nhà cao cửa rộng. Họ vẫn tình tứ, hạnh phúc từ "thời bao cấp" cho đến thời con cháu mình ra đời và chúng nó yêu nhau.

Thư tay của ông bà không còn trong "từ điển" của người trẻ nữa. Người trẻ thời đại milennial yêu nhau bằng những hàng dài tin nhắn "tán tỉnh" qua Facebook, qua Zalo. Gần đây, họ gặp nhau qua Tinder. Một ứng dụng hẹn hò trực tuyến giúp những tâm hồn cô đơn tìm thấy nhau, thấy nói chuyện trên Tinder hợp rồi đồng ý gặp đối phương... và thế là chính thức tuyên bố "Mình hết F.A!" Dễ dàng tìm được người tình "từ trên mạng", nhưng khổ thay, đó là thứ tình cảm hời hợt thoáng qua.

Người trẻ dễ tổn thương, dễ phẫn nộ từ những lý do rất... trớt quớt. Họ giận nhau vì anh kia hay "like" và "còm" hình ảnh của một cô nàng khác trên Facebook, họ giận nhau vì anh không trả lời tin nhắn cho cô, dù cô mới gởi tin nhắn mới được 15 phút. Gặp được nhau, thay vì nhìn vào mắt và hỏi chuyện xem đối phương ngày hôm nay thế nào.

Người trẻ lại cắm mặt vào chiếc điện thoại vô hồn để kịp cập nhật trạng thái mới nhất từ bạn bè rồi tủm tìm cười, không hề đếm xỉa tâm trạng của người đang ngồi đối diện chán nản như thế nào. Khi cái nắm tay không còn khiến người trẻ phải thổn thức nữa, họ dễ đánh mất đi cảm xúc chân thuần nhất của tình yêu. Người trẻ làm quen nhanh rồi chia tay nhanh, và họ lại "quẹt trái, quẹt phải" trên Tinder để tìm "một nửa" khác của mình. Cảm xúc chai sạn là điều dễ hiểu.

"Ôi tình yêu, thời nay lạ quá ai ơi

Giận nhau ko nói một lời, chỉ vì ko rep inbox thôi

Và em ơi, thời nay mệt quá đi thôi

Anh muốn tình yêu tuyệt vời, như ông bà anh"

Những giây phút yếu đuối như vậy. Người trẻ lại "thèm khát" một tình yêu chân thành "lớn lên cùng nhau" của ông bà, của cha mẹ ta thời bao cấp. Và họ "phát cuồng" với lời bài hát được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội hôm nay: "Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời".

Bài: Trung Phạm

Nguồn ảnh: Internet