logo... Chúng ta yêu như thở. Tự nhiên đến mức không cần chú ý đến nữa. Như hơi thở tự nhiên ra vào buồng phổi, trái tim ta đập tự nhiên và trong nhịp đập của nó, có chỗ cho tình yêu trú ngụ...

 

Em thương yêu,

Anh nhiều lần tự hỏi điều gì làm nên tình yêu của chúng ta, và rộng hơn, đời sống của chúng ta - một đời sống kép trong đó anh và em đan cài, không chỉ là đời sống của em hay của anh. Anh tự hỏi điều gì nuôi dưỡng cho tình yêu sống sót, điều gì khiến chúng ta chưa... bỏ nhau. Có phải đấy là một ân sủng kỳ ảo, một nguồn thức ăn có giá trị dinh dưỡng thần diệu; có phải đấy là một duyên may hiếm ai có được? Có phải đấy là do chúng ta được những vì sao ái tình nào đó chiếu rọi và thứ ánh sáng quý kia còn tỏa rạng dài lâu?

Anh không tin những điều trên đây chút nào.

Anh nghĩ, và càng sống trong tình yêu lâu bền chừng nào thì càng xác quyết suy nghĩ của mình đúng, là anh và em yêu nhau rất bình thường, trong một cuộc sống cá nhân mỗi người cũng bình thường nốt. Chẳng tìm đâu ra những thứ long trời lở đất, những hạnh phúc chứa chan rợn ngợp, những phút giây đắm chìm trong đam mê, ghen tuông, giận dữ, sợ hãi. Chẳng tìm đâu ra một điều gì khả dĩ gọi là bất thường cả. Chúng ta sống bình thường, trong cái mà người ta gọi là "ordinary life" - đời thường, đều đặn, chẳng thể làm mẫu cho ai nhưng cũng chẳng tự gây sốc cho chính mình; chúng ta cứ thế trôi đi theo dòng đời, theo nhịp độ và trật tự mà đời đã định sẵn, và tình yêu gói tròn trong đó.

Chúng ta yêu như thở. Tự nhiên đến mức không cần chú ý đến nữa. Như hơi thở tự nhiên ra vào buồng phổi, trái tim ta đập tự nhiên và trong nhịp đập của nó, có chỗ cho tình yêu trú ngụ.

Một phút giây nào đấy trước khi thiếp ngủ và cả trong lúc sáng tạo, anh nghĩ về tình yêu chúng ta và xác định lại cái mà người ta hay tôn vinh như một giá trị: Tình yêu nào là lớn? Có chăng một thứ tình yêu lớn trong đời? Và nếu tình yêu lớn đem lại những năng lượng nào đó (tích cực hoặc tiêu cực), thì tình yêu không lớn, tình yêu bình thường phải chăng là điều thua thiệt, mất điểm? Anh đã từng quay quắt với câu hỏi đó suốt những năm tuổi trẻ, tự cân đong những tình yêu đi qua, cho cái này là nặng cái kia nhẹ, dán nhãn cài hoa cho một vài mối tình một cách thiên vị, nhưng rồi cuộc sống vẫn trôi và anh vẫn sống thế thôi, ngày đẹp xen với ngày xấu, niềm vui nằm cạnh nỗi buồn, sự yên ấm đan vào nỗi thống khổ cô đơn bất hạnh. Dù có là tình yêu lớn và rộng đẹp, đầy đam mê đầy màu sắc, thì cuộc sống của anh có khác đi chút nào đâu! Đâu phải vì thiếu vắng sự “lớn” mà anh trở nên tệ hơn, hay vì dư thừa sự “lớn” mà anh thành vĩ nhân và đời anh huy hoàng hơn! Vậy mà tuổi trẻ nào cũng định vị mình bằng những cột mốc tình yêu, và quả quyết như thể phát kiến khoa học: tình yêu A là lớn, lớn hơn B, nhỏ hơn C, v.v... Như một trò chơi vớ vẩn mà chúng ta tưởng là ý nghĩa cao siêu lắm...

Em thương yêu,

Ít có mối tình nào lặng lẽ như tình yêu chúng ta. Có hai dạng lặng lẽ: một dạng thì lặng phía trên nhưng nổi sóng ngầm, dạng kia lặng tờ ngay từ bản chất. Chúng ta thuộc dạng sau. Vì lẽ gì chúng ta không nổi sóng, không hung bạo, không tranh cướp, không mê cuồng? Vì chúng ta đã xác định sự bền vững chỉ có được khi mọi thứ bình lặng.

Vì anh đã có kinh nghiệm xương máu về những dạng tình yêu giông bão, và anh đã biết sợ. Nhưng còn em, em chưa biết sợ và chưa hề trải nghiệm những dạng thức tình yêu khác, bất thường và đầy âu lo, phiêu lưu và bất an thường trực, tại sao anh ép em phải suy nghĩ giống như anh? Lặng lẽ như anh? Bình thường như anh? Anh quá ích kỷ khi chỉ nghĩ cho mình như thế?

Em yêu ạ, nếu không vì muốn giữ em ở bên anh lâu nhất có thể, làm nên một tình yêu vững bền nhất có thể, là sự bình yên của nhau, là hạnh phúc, là an tâm, là tin cậy, là hai cuộc sống hòa trộn theo một liều lượng và trật tự vừa vặn nhất có thể - phải, nếu không vì sự mong muốn khao khát đợi chờ ấy trong anh từ rất lâu trước khi gặp em, thì anh đã không cần phải cùng em làm ra một tình yêu tĩnh lặng như thế này.

Một tình yêu nhỏ bé xinh xắn, hiền từ và tĩnh lặng. Một tình yêu không có gì để kể lại. Những câu chuyện cần tình tiết, còn chúng ta loại bỏ cả tình tiết. Chúng ta sống và trải qua cùng nhau những buồn vui hết sức tự nhiên mà anh nghĩ cả thế gian đều trải qua như vậy cả. Hoặc nửa thế gian. Chúng ta hít thở, ăn, ngủ, làm việc, yêu nhau như hai đời sống bình thường nhất.

Cuộc đời chúng ta trôi đi bình thường, và đó là mong mỏi của đại đa số mọi người (“Tôi mong đời tôi suôn sẻ, đừng gặp bất trắc”), vậy thì tại sao chúng ta phải cố làm giông bão cho trái tim mình?

 
Bài: Quốc Bảo