logo Sài thành như có một ma lực níu giữ những người con xa xứ, dù ở Sài thành, không nỗ lực vận động sẽ bị đào thải. Sài thành mở như chính những con người tạo ra nó, chấp nhận mọi khác biệt, hào phóng ban tặng cơ hội…

Chuyên đề: Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!

Tạp chí du lịch Condé Nast Traveler nổi tiếng của Mỹ vừa có phóng sự ảnh đặc biệt về thành phố Hồ Chí Minh trong số tháng 1/2015. Cả thế giới có thể nhìn thấy một thành phố tròn 40 tuổi thú vị đến nhường nào với những điều xưa cũ ẩn sâu bên trong hơi thở hiện đại. Tròn 40 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, dân số của thành phố mang tên Bác đã tăng gấp đôi - từ 4 triệu lên 8 triệu người. Thành phố trẻ không ngừng đổi thay nhưng những gì khác biệt và đặc trưng nhất vẫn còn nguyên vẹn, để vẫn là một điểm đến đầy thú vị trên bản đồ du lịch thế giới. Chuyên đề kỳ này của Đẹp dành để nói về một thành phố với những góc nhìn khác, mang hơi thở của thì hiện tại.

(*) Lời bài hát "Sài Gòn đẹp lắm" của nhạc sĩ Y Vân

Đọc thêm:
Yêu em, dắt em đi khắp Sài Gòn
40 điều thú vị chỉ có ở Sài Gòn trong mắt nhạc sĩ Quốc Bảo
Nhạc sĩ Quốc bảo - đi tìm một Sài Gòn im lặng
Đàm Hà Phú: Sài Gòn - “Bi nhiêu thì bi”
Hẻm Sài Gòn, đi đến bao giờ mới trọn
10 quán cà phê nhất định phải đến ở Sài Gòn
- Ẩm thực Sài Gòn

sài gòn, những điểm thú vị về sài gòn, cảm nhận về sài gòn

Bản đồ thành phố Hồ Chí Minh. www.rice-creative.com

"Mày chọi một cục đá ra đường, đảm bảo trúng dân nhập cư" - bạn tôi hay đùa bạo vậy, để nói về thực tế "ra đường chỉ gặp dân nhập cư" ở thành phố Hồ Chí Minh. Mà đúng thật, xung quanh tôi, từ ông đạp xích lô, anh xe ôm, tới giáo viên, bác sĩ, ca sĩ, nhân viên văn phòng... phần lớn là người từ các tỉnh khác đổ về nơi đây và gắn liền với nó như một phần hơi thở của cuộc sống, một lẽ tất nhiên. Tới nỗi, khi nghe ai đó nói sẽ về quê lập nghiệp, câu hỏi cửa miệng sẽ thường là: “Ủa, sao hông ở lại?".

Sài thành như có một ma lực níu giữ những người con xa xứ. Không phải ngẫu nhiên mà dân tứ xứ đổ về đây với những giấc mơ riêng. Có người thành công, có kẻ thất bại, để rồi dù ghét dù thương vẫn phải để Sài thành thấm vào từng hơi thở. Và tôi cũng đã loay hoay rồi gắn bó với vùng đất đáng ghét mà dễ thương này ngót nghét mười năm.

Không miễn phí

Đói, là kỉ niệm đầu tiên của tôi về Sài thành. Tìm cơ hội ở Sài thành, nghĩa là bạn sẽ phải chuẩn bị cho những sóng gió đầu tiên của cuộc đời mà nơi đây sẽ lạnh lùng dạy cho bạn hiểu rằng: không có gì là không cần phải nỗ lực. Tôi vẫn còn nhớ hoài cái ngày hùng dũng chí trai, mạnh mồm tuyên bố: "Không cần nhà chu cấp, con có thể tự sống, tự học ở đó", rồi cầm năm mươi ngàn tiền dành dụm bắt xe đi thành phố. "Ôi việc làm sinh viên có mà đầy, lo gì chết đói!" - tôi nghĩ. Để rồi hai tuần sau đó, đạp xe mòn rã khắp thành phố, bụng sôi lọc bọc, mỗi ngày chỉ dám ăn một gói mì, nửa gói cho buổi trưa, nửa gói dành buổi chiều, và học được một bài học đầu đời: Không có gì là miễn phí, với một người trẻ. Không có việc làm miễn phí, không có bữa ăn miễn phí. Đây không phải là nơi để mình có thể vô tư "ra sau vườn ngắt cọng rau, bắt con cá cho qua bữa". Ở Sài thành, không nỗ lực vận động sẽ bị đào thải.

Nhưng không bỏ rơi bất cứ người con nào

Trà đá lề đường miễn phí, cơm hai ngàn, bữa chay ngày rằm là một vài trong vô số những nét đặc trưng rất riêng mà chỉ ở thành phố này, người ta mới xem đó là "chuyện bình thường ở huyện". Con người nơi đây là vậy, hào sảng phóng khoáng, dễ dàng chia sẻ cho nhau những điều giản đơn mà ý nghĩa. Chỉ cần cười xòa một tiếng, mọi thứ rồi lại đâu vào đấy. Dễ dàng tha thứ, dễ dàng cho đi.
        
Tôi còn nhớ những ngày cong lưng đạp xe dưới cái nắng chói chang trên đường Điện Biên Phủ, ngang qua mấy quán nước sâm bên đường, chỉ muốn cho vô miệng chút nước mát cho nhẹ lòng, thì bỗng thấy bình trà đá gắn bảng "miễn phí" hai chữ rõ to. Nhưng dừng xe mà vẫn cứ ngài ngại, không biết thế nào thì một chị chở ve chai từ sau táp lại, mở chai nước uống tự nhiên, ngon lành như không. Đoạn, quay qua tôi, với một chất giọng Bắc đặc sệt: "Uống đi em, mát lắm. Hôm nào đi qua đây chị cũng làm một bình đầy, đỡ tiền lắm em ạ!". Rồi lại miết mải đạp đi với hai bao tải hàng to ụ. Còn tôi, nhấp từng ngụm trà đá mà cũng nghe nắng Sài Gòn sao thật nhẹ.

Một thành phố bao dung


Thành phố này có rất nhiều người thuộc giới tính thứ 3, và không chỉ họ, hầu như cuộc đời nào cũng đều có thể tìm thấy chỗ đứng của mình ở nơi đây. Ở đây, bạn sẽ không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy hai chàng trai nắm tay nhau đi trên phố; hay một thằng nhóc đứng bên đường "hey hey" tạo sự chú ý rồi cầm con rắn cho vô miệng trước sự ngỡ ngàng của thực khách các quán cóc bên đường. Hay mấy ly nước quậy lanh canh trong các quán cà phê nho nhỏ du dương tiếng đàn cùng tiếng hát của những giọng ca không tên tuổi. Sài thành mở như chính những con người tạo ra nó, chấp nhận mọi khác biệt, hào phóng ban tặng cơ hội cho những ai thực sự muốn tạo cho mình một tương lai ở cái mảnh đất phồn hoa này.

Chỉ cần bạn rướn chân, thành phố sẽ kêu tên bạn!

 Bài: Hải Lam 

 

sài gòn , những điểm thú vị về sài gòn , cảm nhận về sài gòn