logo Dị tật nhẹ, độc thân, hôm H. mất vì bạo bệnh cũng là lúc cả nhà phát hiện tài khoản của em hầu như rỗng. Ai cũng biết căn nguyên là người phụ nữ năm con bốn chồng ly dị bám em ba năm cuối...

Nhiều lần chị hỏi em có yêu người đàn bà theo chị trí trá cả nhan sắc. Em nói không biết có yêu không, nhưng "hay nhớ". Hỏi em có đưa tiền cho "hay nhớ" không? Em nói có cho mượn. Ngày hỏa thiêu em, gia đình ấm ức bàn phương cách  buộc người phụ nữ bốn chồng năm con phải trả tiền. Đợi xong qua mọi ý kiến riết róng, chị hỏi liệu H. có muốn người "hay nhớ" bị gia đình hạch sách hay không. Sau câu hỏi gây giật mình của chị, cả nhà quyết định để tiền tan theo tro cốt vô thường…

Trong truyện phim "Ở đây có nắng" của chị có đoạn đối thoại giữa cô gái và nhân vật nữ thanh niên xung phong già: "Chú có ảnh trên bàn thờ là sao với cô?". "Không phải người yêu. Anh Hai cô đó. Ảnh làm du kích địa phương, hy sinh trước 30/4 đúng nửa tháng". "Du kích địa phương mà sao bảnh vậy?”. “Bây muốn nói cái áo vét với cái cà la quách trên cổ ổng phải không? Tại tiệm hình nó dụ cô phô phô, sốp sốp lấy tiền, chứ thuở giờ anh cô đâu có mặc ba thứ này. Nghĩ lại cô thấy mình cũng bậy. Chưa chắc anh cô sung sướng trong cái thân người khác”. “Thì mình làm lại”. “Cô cũng muốn, nhưng tấm hình gốc mất tiêu rồi. Không lẽ bây giờ lại lấy thân ai đó gắn vô mặt anh cô lần nữa? Thôi kệ, mai mốt xuống gặp ổng, cô xin lỗi, nói tại em ham phô trương!”.

Nếu như máy quay của Nguyễn Thị Thắm, theo phong cách tài liệu Varan (Pháp) bám sát hoạt động của nhân vật để làm ra "Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng", thì "Bridegroom" của nữ đạo diễn Linda Bloodworth Thomason lại điển hình phong cách phim tài liệu Mỹ, dựng nên bởi miên man cuộc phỏng vấn, với hàng loạt nhân vật xoay quanh câu chuyện của cặp đôi đồng tính nam. 

Đó là Shane từ Montana và Tom từ Indiana, gặp nhau, yêu nhau ở California. Mối quan hệ của họ kéo dài sáu năm, có công ty chung, nhà chung, đi du lịch vòng quanh thế giới chung, để chờ đợi luật hôn nhân đồng giới. Nhưng bi kịch trớ trêu: Tom ngã khi đang chụp hình cho bạn, tử vong tháng 5/2011, ngay trước luật hôn nhân đồng giới thực thi ở California! 

Không chỉ tuyệt vọng mất đi người bạn đời yêu dấu, Shane còn phải đối mặt với những bất công cay đắng khác: anh không được thăm, nhận xác Tom vì không có quan hệ pháp lý. Ba mẹ Tom - vốn cự tuyệt con trai là gay - đã đưa xác Tom về Indiana, lấy tất cả tài sản chung của cặp đôi, không cho Shane dự lễ tang Tom. Nhưng Tom còn khổ hơn nếu linh hồn có thật: tài khoản Facebook, nơi anh luôn thể hiện công khai đồng tính cũng bị cha mẹ xóa. Không biết song thân Tom nghĩ gì khi xem clip "It could happen to you" do Shane thực hiện, tưởng nhớ một năm ngày mất của Tom, tưởng nhớ mối tình tuyệt đẹp nhưng bi thảm khiến hàng triệu người rơi nước mắt?

Nghe về tục bốc mả đã lâu nhưng chị chỉ tận mắt khi xem "Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh" (La vie sombre trois fois, se relève sept) của đạo diễn Pháp gốc Việt Xuân Lan. Phim kể về bà ngoại của tác giả mà chất liệu là cuộc phỏng vấn khi người bà còn sống, và hình ảnh chuyến đi bốc mả bà giữa đêm khuya tác giả được tham dự. Bằng phương pháp dựng song song quá khứ - hiện tại, Xuân Lan đã làm người xem nhiều lần lặng đi xúc động lẫn sởn gai ốc, khi hình ảnh người bà đẹp lão, vui tươi trả lời những câu hỏi của cô cháu luân phiên với hình ảnh những xương thịt được bóc tách, lau rửa trong màn đêm lạnh lẽo... Không phải một lần, trong cái tương phản nấn níu thị giác giữa hai bờ sinh tử, chị tự hỏi người bà kia có muốn mình được/bị bốc lên trần trụi thế không?

Có một món hàng "người mua không dùng, người dùng không mua" nhưng giao thương sôi động. Đó là… quan tài và dịch vụ đính kèm. 

Theo một chủ trại mai táng xuyên biên giới, thì tổng chi phí cho dịch vụ an táng từ Mỹ về Việt Nam khoảng 10.000USD. Vào cái thời phú quý pha danh lợi, các đại gia sẵn sàng chi trả cho muôn cách "báo hiếu" dị thường. Ví như đám tang kiểu hoàng đế Pháp, người mất sẽ mặc trang phục (chắc na ná) Napoléon, được trăm lính ôm súng, đeo gù phục dịch. Đám rước sẽ có dàn xe Mercedes trắng… Chỉ không được thắp nhang. Đúng thôi, Châu Âu đâu có xài nhang! 

Nếu không thích tang Tây thì có kiểu vua chúa Việt, với năm mươi cung nữ, năm mươi lính các loại theo hầu. Thay cho dàn xe hơi bóng nhoáng sẽ là mấy chục chức sắc võ, văn nhoáng bóng đi bên đội nhã nhạc. Áo quan dĩ nhiên rồng bay phượng múa, người chết dĩ nhiên khoác long bào... Chi phí tang ma kiểu vua Việt nghe đâu cả tỷ, chưa tính lăng mộ.

Người ta cũng sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền mua những mô phỏng vật chất xa xỉ, để… đốt trong tháng Bảy báo hiếu. Tục đốt vàng mã có đã lâu, nhưng càng lúc càng phô phang, kệch cỡm, tác hại môi trường. Người sống này nói: “Đốt vàng mã, chúng tôi mong tâm linh tổ tiên có cuộc sống tốt hơn cuộc sống dương gian, mà vì nhiều lẽ cháu con không thể chu toàn". Người sống khác nói: “Anh cảm thấy tròn bổn phận khi đốt vàng mã cho thân nhân. Đó là liệu pháp tâm linh cho riêng anh, nhưng liệu người quá vãng có hưởng, có mong muốn?”. Người chết im lặng. 

 
Bài: Việt Linh