logo Vào một ngày cuối tháng 8 chúng tôi nhận được lời mời đến ăn tối của Pila – một người bạn của bố mẹ Guim - và ở lại 2 ngày trên núi cùng gia đình họ. Một lời mời thật khó cưỡng, thế là trong khi các chị em mải bôi kem bắt nắng, “top less” (để ngực trần) dọc bờ biển Barcelona, còn cánh đàn ông thì mất hút trong những quán bar tận hưởng nắng, gió và ngắm nhìn chị em, chúng tôi lại lao đi tìm khăn áo ấm để lên núi. “Săn nấm” trên dãy Pyrenees sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho cả gia đình. Sáng hôm sau chúng tôi lên đường, lái xe vượt qua 160 cây số sang nước Pháp để đến một ngôi làng của Tây Ban Nha.

Hãy khoan, bạn không nghe nhầm đâu, có một thị trấn của Tây Ban Nha nằm trong lòng nước Pháp, đó là Llívia. Không có nhiều người biết về sự tồn tại của thị trấn này. Hiệp ước Pyrenees ký kết năm 1659 nhằm chấm dứt cuộc chiến 30 năm giữa Pháp và Tây Ban Nha, theo đó Tây Ban Nha phải nhượng 33 ngôi làng cho Pháp, tuy nhiên Llívia không nằm trong danh sách này bởi nó được coi là thị trấn - thủ phủ cũ của vùng Cerdanya.

Llívia bị chia cách khỏi Cerdanya, Tây Ban Nha bởi hành lang rộng khoảng 2km thuộc vùng Ur và Bourg - Madame của Pháp. Hãy thử hình dung cuộc sống chật vật của người dân Llívia trước năm 1993 khi Liên minh Châu Âu được thành lập, từ giấy tờ thông hành để đi lại giữa 2 vùng, đồng tiền được sử dụng trong và ngoài Llívia, cho đến những điều kiện sinh sống cơ bản nhất như điện, nước, khí đốt được cung cấp từ chính quốc đi qua lãnh thổ của Pháp, v.v... Tuy nhiên, đó là câu chuyện của hơn 20 năm trước, giờ đây Llívia là một điểm hút du lịch của Tây Ban Nha trong lòng nước Pháp. Dù bị chia cách song người ta có thể cảm nhận được văn hóa Catalan thuần khiết khi hít thở bầu không khí của Llívia.

Chúng tôi lái xe đến Llívia khoảng giữa trưa, nắng trong vắt cùng cái se lạnh của vùng núi khiến cho những kẻ ham chơi thêm háo hức, chồn chân muốn được khám phá. Là một thị trấn nhỏ với khoảng hơn 1000 người sống tập trung trong 13km2, song Llívia lại là điểm gặp gỡ của những người thích trượt tuyết và leo núi mùa đông. Vào những ngày hè, Llívia trở nên yên tĩnh và nhỏ bé như nó vốn có. 13 giờ trưa các cửa hàng đều đóng cửa im ỉm, thật thú vị khi cảm giác chỉ có mình trên đường phố, lũ trẻ con chạy nhảy đùa giỡn còn chúng tôi thì mải nhìn ngắm những thanh chắn đường với nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh và những ngôi nhà đá dọc con đường hẹp dẫn lên quảng trường trung tâm. 



Bên ngoài nhà thuốc lâu đời nhất ở Châu Âu: Esteve Pharmacy

Điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Llívia là Esteve Pharmacy. Ít ai biết đây chính là một trong những nhà thuốc lâu đời nhất ở Châu Âu. Xuất hiện từ đầu thế kỷ 15, mở cửa đến tận năm 1926, 7 thế hệ trong gia đình Esteve là những người đầu tiên ở Châu Âu nghiên cứu và bào chế thuốc theo phương pháp khoa học. Khi bước chân vào bảo tàng Esteve Pharmacy, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những công cụ bào chế thuốc có từ thời Trung cổ, những quyển sách chứa đầy công thức bào chế và các bình gốm được chế tác tinh xảo từ thời Phục hưng. Leo tiếp lên những bậc thang đá để đến với nhà thờ La Mare de Deu dels agnels (Nhà thờ Đức mẹ Thiên thần) được xây từ thế kỷ 15 theo trường phái Gothic. Nhà thờ có 3 gian, gian thờ chính, một nhà nguyện hình bát giác ở giữa nối liền với tháp chuông đá. Đứng từ đây nhìn xuống có thể thấy Llívia như một ngôi làng thời Trung cổ, nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay.

Sáng hôm sau chúng tôi trang bị thật ấm để leo lên đỉnh La Molina – một trong những resort trượt tuyết lâu đời nhất ở Tây Ban Nha tồn tại từ hơn 100 năm trước. Cho đến những năm đầu thế kỷ 40, nhà ga đầu tiên được xây dựng đã bắt đầu cho một môn thể thao được ưa chuộng ở Châu Âu. Kể về La Molina, Guim hào hứng nói cho tôi nghe những câu chuyện trượt tuyết của ông nội anh khi còn trẻ, cũng như những kỷ niệm của chính anh thời trung học. 



Những công cụ bào chế thuốc có từ thời Trung cổ, những quyển sách chứa đầy công thức bào chế và các bình gốm được chế tác tinh xảo từ thời Phục hưng.



Bình đựng thuốc từ thế kỷ 15

Quay trở lại La Molina vào mùa hè có thể thấy những nhà đầu tư đã không hề bỏ lỡ một ngày nào, La Molina vẫn tấp nập khách dù không có tuyết. Người lớn có thể đạp xe địa hình, leo núi, chơi golf, cưỡi ngựa… còn với trẻ con thì La Molina là một ngọn núi khổng lồ với muôn điều kỳ diệu. Lola đã không ngần ngại chơi trò trượt ống với bố Guim dù con bé mới chỉ 3 tuổi rưỡi, sau đó Lola tỏ ra rất thân thiết với chú ngựa Pony khi được cưỡi Pony đi vòng quanh hồ. Nhưng một trong những điều ấn tượng nhất với chúng tôi là đi cáp treo lên 2000m trên đỉnh núi để ngắm nhìn một khung cảnh hùng vĩ. Những tầng mây trắng cuồn cuộn trôi trên đầu, cả một dải Pyrenees thu gọn trong tầm mắt, cảm giác như có thể chạm tay vào đỉnh núi bên cạnh. 

Nằm trong Đại thung lũng của dãy Pyrenees trải dài từ Đông sang Tây, với độ cao trên 1000m so với mực nước biển, và hơn 3000 giờ nắng trong năm, thảm thực vật ở Molina có một điều kiện lí tưởng để phát triển phong phú. Vòng theo khúc cua uốn lượn quanh sườn núi, tôi thấy không ít xe ô tô đỗ dọc 2 bên đường, Guim nói đó là xe của những người đi săn nấm, chỉ lái thêm độ 15 phút chúng tôi cũng tìm được một vỉa rừng thoai thoải, không quá khó để Lola và Leo có thể cùng khám phá. 

Hái nấm là một việc kỳ công, đòi hỏi sự tinh mắt và chút hiểu biết về các loại nấm khác nhau. Tôi thì chẳng có chút kiến thức nào nên phải bám đuôi bà nội, còn Lola thì háo hức cầm giỏ chạy tung tăng khắp nơi. Chúng tôi đi loanh quanh, mắt chăm chăm nhìn kỹ từng gốc cây, hốc đá, đôi khi bị lừa bởi ánh nắng hay các mảng cỏ dại nhiều màu sắc bám dưới gốc cây. Trong khi bố con Guim mải chơi trốn tìm, tôi thì loay hoay nhặt toàn nấm độc, chỉ có mẹ Guim là người săn nấm thực thụ. Bà gần như nhìn thấy ngay lập tức những cây nấm màu mỡ nằm khuất trong lùm cỏ. Chỉ hơn 1 giờ sau, chúng tôi đã kiếm đủ số nấm cho bữa pizza tối nay. Khi tắt nắng, nhiệt độ tụt xuống nhanh chóng, chúng tôi quay trở lại xe để về nhà. Guim thì mong được xuống núi sớm vì chiều nay đội tuyển Barca sẽ đá trận đầu tiên trong vòng giải Quốc gia, hơn ai hết tôi biết điều nay quan trọng thế nào với anh.

Bạn phải cưới một người Barcelona thì mới có thể hiểu được tình yêu của họ dành cho đội tuyển của mình. Tôi không nhớ bao nhiêu đêm Guim đã thức trắng để theo dõi đội bóng của mình, cũng không rõ bao nhiêu lần Guim và Lola hát vang bài hát truyền thống của Câu lạc bộ Barca. Tôi chỉ cảm nhận có một điều gì đó được truyền đi một cách vô thức, khiến Lola thuộc lòng bài hát của đội tuyển và hét vang Messi mỗi khi Barca ghi bàn, còn Leo dù mới 18 tháng nhưng cũng nhảy lên reo khi bố và ông nói “Barca! Barca!”.  

Chiều hôm đó Guim và Lola ra một quán bar nhỏ ở Llívia để cổ vũ cho Barca, trong khi chúng tôi ở lại nhà chuẩn bị cho bữa pizza nấm. 2 bố con trở về líu lo hát "El Cant del Barça", còn ông nội bế Leo hô vang “Barca, Barca!”. Lũ trẻ con khoái chí cười nắc nẻ trong tiếng nổ lách tách của chiếc pizza nấm trong lò.



Thảm thực vật phong phú trên núi La Molina



Hai mẹ con Thùy Anh trên đỉnh La Molina



Lola háo hức cưỡi Pony vòng quanh hồ



Guim và Leo trên đỉnh La Molina



Cả nhà leo núi



Con đường chính của Llívia

Tips

Có từ 4 đến 8 chuyến xe bus mỗi ngày chạy từ Barcelona đến Llívia với giá 20eu/người (khoảng 480.000VND). 
La Molina mở cửa từ 10h – 17h30.
Giá vé xe cáp lên đỉnh núi: 10eu/người lớn (khoảng 240.000VND), 1eu/trẻ em dưới 6 tuổi (khoảng 24.000VND). Có dịch vụ cho thuê túi địu.
Nhiệt độ Llívia vào mùa hè: 10–28oC.

Bài: Thùy Anh
Ảnh: Guim Valls Teruel