logo Theo một khảo sát không chính thức gần đây về doanh số kinh doanh điện thoại di động thì Việt Nam nằm loanh quanh top đầu khu vực. Đó là một thông tin vô cùng nhàm chán cũng giống như hành vi sử dụng điện thoại di động, cụ thể là dòng thông minh màn hình trượt và có cài đặt Facebook. Thiết bị điện tử này khiến thời gian nhìn mặt con người và màn hình của vô số đàn ông luôn sàn sàn bằng nhau, họ nhìn cuộc sống ở kích thước xấp xỉ 5 inches vuông.

Chị em thân mến, cứ mỗi đận thời tiết nóng bức, tôi lại mở cửa sổ ngồi hít căng phổi cái không khí ẩm Hà Nội mà cố gắng nhìn xa xăm và mơ mộng. Hôm nay tôi đã dậy sớm và nghĩ về chiếc điện thoại.

Có những thứ mắt không nhìn thấy được, ví dụ như tình yêu hay sóng điện thoại. Nhưng có một thực tế là nó hiện hữu đấy chứ, kết nối tất thảy chúng ta trong thời đại này. Tuyệt nhiên bài viết không nhằm quảng cáo bất kể loại điện thoại di động nào - nghi ngờ mọi hành vi mưu sinh trong sáng của người khác là việc không bao giờ nên làm. Tôi viết báo và có nhuận bút, vô cùng lương thiện. Nhưng ở khía cạnh khác, chị em luôn có quyền nghi ngờ về mọi hành vi nhìn có vẻ trong sáng của đàn ông và chiếc điện thoại của anh ta.

Tôi có một sở thích hơi quái dị và có thể nói là tọc mạch đời tư người khác, đó là sờ ngắm các thể loại "mobile phone" của các chiến hữu, từ thân đến sơ. Đính chính một chút, nếu điện thoại không cài mật khẩu thì chắc chắn tôi sẽ không xem tiếp. Bởi một chiếc điện thoại không cài mật khẩu thì ắt hẳn chủ nhân của nó phải là một người tin yêu đồng loại và mọi suy luận chủ quan về họ đều là độc ác, bất nhẫn. Trong số những người đàn ông chính chuyên ấy thậm chí nhiều anh còn không biết dung lượng điện thoại mình đang dùng là bao nhiêu GB nữa.

Thời xa xăm con người kết nối với nhau bằng cách đi bộ tới tận nơi để tiếp cận hoặc cần mẫn viết một bức thư rõ dài. Khi đó người ta nói rượu là chiếc xẻng tốt nhất để đào bới đời tư con người, thế kỷ này là chiếc điện thoại di động.

Tôi thi thoảng nhìn nghiêng/chéo điện thoại của ai đó, nếu vị trí trên cùng màn hình có vết dầu ngón tay xoạc ngang đậm nét. Tôi sẽ hỏi: “Mày đang ngoại tình à?”, vô số thảng thốt nhìn tôi đầy hoang mang dị nghị. “À, có gì đâu, những thằng thường xuyên phải xóa tin nhắn ngay sau khi đọc, máy thường như vậy”. Bọn chúng cười, len lén thu điện thoại về, một lúc sau kín đáo lấy gấu áo thoăn thoắt lau màn hình như thể nó vừa rơi xuống cống.

Còn chủ nhân những chiếc iPhone đến tận cuối giờ chiều dung lượng pin vẫn còn gần 80% thường là người cô đơn, họ không cần 3G, không cần nhắn tin hay ấn like ai cả.

Những gã điện thoại trầy trụa xước đều cẩu thả, vô trách nhiệm trong cuộc sống.

Những kẻ đến quán cà phê bày một mớ điện thoại đắt tiền lên bàn đa số là dân cờ bạc, con nợ mãn tính.

Hay vô số anh già ơi là già mà các ứng dụng di động toàn Zalo với Wechat trang trọng đặt trên màn hình chính rặt là lũ mơ mộng và tin tuyệt đối vào những câu chuyện tình yêu qua đường. Xin nhắc lại đây là nghiên cứu (có vẻ hời hợt) của riêng tôi.

Và cuối cùng nếu ai đó kể với tôi họ thường đi ngủ trước 9 giờ tối, tôi biết chắc chắn họ đang dùng chiếc Nokia 1200 màn hình đen trắng huyền thoại, vạch pin 6 ngày mới nhấp nháy.

Có lẽ nào đó cũng là những người đàn ông hạnh phúc?

 
Bài: Cu Trí

Cu trí