logo Tối qua, em viết cho ta mấy dòng thảng thốt: "Chị ơi, cây bông giấy ba màu đã chết. Bị nhổ gốc. Phá hoại!". Em giống ta, ít khi dùng dấu chấm than, nhưng em đã chấm than khi nói về cái chết của cây bông giấy.

 

Trong dấu chấm than có tiếng ấm ức. Em sống ở chung cư trung lưu. Tầng hai nơi em ở có năm hộ. Cây bông giấy em mua nhân Tết năm trước, nhưng thay vì ngay trước cửa nhà mình, em đặt nó ở góc chiếu nghỉ tầng một bước lên, sát hộ ngoài cùng, như cái đẹp chung cho mọi người cùng ngắm. Căn hộ ngoài cùng được bán đầu năm. Ta mua vì nhiều lý do thích hợp, trong đó có lý do hàng xóm là em. Dân cũ, em hướng dẫn ta nhiều thứ, trong đó có câu than: "Cây bông giấy em mua, xưa đẹp lắm, giờ không biết ai tưới nhiều nước quá, không ra bông nữa". Mà đúng, không chỉ bông giấy, những gốc cây ta mới trồng sáng ra đều sũng ướt bởi lòng tốt của ai đó. Sợ cây chết, ta chủ tâm theo dõi, phát hiện người phụ nữ của căn hộ cuối hành lang đang tưới cây. Ta nói chị ơi cảm ơn, nhưng chị tưới nhiều cây sẽ chết. Để em tự tưới cây của em. Phụ nữ nhún vai, tưới tiếp bông giấy. Ta can. Bà ngó ta hậm hực: "Cây này của tôi. Cô B. cho tôi trước khi dọn đi". Thì ra cây của A. nhưng khi đi, B. cho người khác. Ta kể với A. đối thoại trên. Hình như em có đính chính với lòng tốt kia sao đó, và hậu quả là cái chấm than vừa nói.

Ba năm trước ta tình cờ đọc trên facebook của một nhà giáo ở Đại học Sư phạm Tp.HCM. Nhà giáo kể chuyện hai người bạn Mỹ – Ken và Pat – đã  dùng toàn bộ số tiền dành dụm để làm điều tốt đẹp cho người dân Việt Nam. Kết quả là một thư viện trị giá hơn 50 ngàn USD mọc lên trên mảnh đất Bồng Sơn tỉnh Bình Định. Theo nhà giáo, Ken là lính trực thăng ở khu vực Bồng Sơn trong cuộc chiến Việt Nam. Nay ông trở lại  xây dựng một thư viện và trung tâm học tập cho trẻ em và dân Bồng Sơn mà vợ chồng ông là nhà tài trợ chính. Do kinh phí dự kiến vượt hơn số tiền dành dụm, Pat quyết định không mua xe hơi mới để bù đắp. Hai vợ chồng đến Việt Nam ngày 3/12/2011, tham gia chuyến khám bệnh từ thiện ở Bến Tre, sau đó bay ra dự lễ khánh thành thư viện ngày 9/12. Ken nói với vợ dịp này ông sẽ dẫn bà sang Bồng Sơn xem “chiếc xe mới” của bà.

Chiều 14/12, nhà giáo mời họ buổi cà phê chào tạm biệt. Không ngờ, cuộc gặp mặt lại là dịp để họ trút ra những bức xúc trải qua ở Bồng Sơn. Rằng họ vô cùng bất ngờ khi thấy tấm bảng “Trường Tiểu học Bồng Sơn” chễm chệ trên tòa nhà mà lẽ ra phải là “Bong Son – Lucky Star Library and Learning Center” (Lucky Star là đơn vị Ken phục vụ thời chiến). Chính quyền địa phương đã tự ý đổi tên, đổi chức năng tòa nhà mà không hề thông báo với những người đã bỏ tiền xây nó. Lãnh đạo Phòng Giáo dục Bồng Sơn, người Ken làm việc trong quá trình xây dựng thì… vắng mặt trong buổi lễ được xác định một năm trước, với lý do bận họp! Ken nói khi đến tài trợ, họ được cảm ơn rối rít, rồi sau khi thư viện xây xong, họ bị… quên. Không hề có dòng ghi ơn vợ chồng ông, chỉ có tấm bảng chung chung “Món quà của người Mỹ dành cho dân Bồng Sơn”. Ken bảo không biết sau khi ông đi, tấm bảng này có bị gỡ ra không. Theo nhà giáo, điều đáng trân trọng là Ken-Pat không vì những chuyện này mà mất đi tình cảm với Việt Nam. "Tôi không nghĩ người Việt Nam là như vậy”, Ken nói.

Tháng 9/ 2014, một tai nạn ở Bình Dương đã cuốn cháu La Văn Tỷ chín tuổi xuống cống tử vong. Cuộc tìm kiếm thi thể cháu diễn ra nhiều ngày, khép lại với công lao của lực lượng cứu hộ. Nhưng một câu chuyện khác làm nhiều người day dứt. Theo nhiều báo, khi trở lại khu vực xảy ra tai nạn, đâu đâu cũng nghe râm ran anh thợ hồ Nguyễn Văn Tâm đã bất chấp hiểm nguy, lăn xả vô lòng cống tìm cháu bé. Rằng nghe tin bé lọt cống, anh ngỏ ý muốn tham gia nhưng bị từ chối vì không có trang bị cứu hộ. Thương cháu, với hai đèn soi ếch, ấm trà nóng, Tâm lẳng lặng chui xuống hố ga. Sau bốn lần trồi lên uống trà lấy sức, thì – như clip của một phóng viên – có tiếng anh la từ dưới hố: “Ai có bao tay cho xin một cặp! Đụng nó rồi, nhưng mềm quá”. Cặp bao tay được quăng xuống…

Không ai chê bai, oán trách lực lượng cứu hộ bởi họ đã tận sức trước đó, nhưng đứng ra nhận thành tích với hình ảnh phô trương thì hơi… dị. Đó là bức ảnh báo chí đi kèm nội dung: "Chúng tôi xin được gặp số anh em người nhái tham gia tìm kiếm để hiểu thêm những khó khăn trong lúc dầm mình dưới nước. Thượng tá Tâm giới thiệu cho chúng tôi bốn nhân vật đứng xếp hàng ngay ngắn trong trang phục tác chiến ngay trước cửa phòng. Điều chúng tôi ghi nhận là cả bốn đều trả lời rất trôi chảy những điều báo chí muốn biết. Thậm chí, thiếu úy Hữu Tuấn Anh, một trong bốn người, đã xác định bằng ngôn ngữ rất... công văn rằng: 'Việc làm này là nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho. Do Phó chủ tịch tỉnh, Giám đốc Cảnh sát PCCC đã quan tâm chỉ đạo nên chúng tôi lấy đó làm động lực tìm kiếm cháu bé'." Ta không khẳng định ai đúng, nhưng nhìn ảnh bốn người nhái khô ran xếp hàng ngay ngắn và những câu "văn bản", ta nhớ các tiểu phẩm thô vụng thời đi học. Nửa đêm, ngay hiện trường, mười triệu đồng thưởng được trao cho thượng tá Vũ Thanh Tâm, người trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm. Ở góc khuất, Nguyễn Văn Tâm lẳng lặng thu xếp đồ đạc ra về… Mọi việc coi như xong. Xong như cách nói của một ông cụ khi trả lời báo chí: "Xong thì thôi. Có gì nữa đâu mà hỏi. Người nghèo chúng tôi không màng chuyện công lao. Chỉ cần biết sống với nhau, hoạn nạn có nhau là được rồi".

 
Bài: Việt Linh