logo Vân vừa đánh tiếng hỏi Quang về việc cô sẽ đi tân trang tút tát lại cơ thể khi con đã cai sữa mẹ, chồng cô ngay lập tức nhảy lên như “đỉa phải vôi”. “Thôi, xin em. Đàn bà lập gia thất chính chuyên nền nã, có phải hạng gái đi bòn tiền của đàn ông đâu, mà em lại đòi đi bơm mông độn vú? Em không thể biết được cái đểu giả của lũ đàn ông đâu. Bọn chúng sẽ lại túm tụm sau lưng anh mà hể hả 'Ông Quang phong độ thế mà lại xài hàng giả.' Em muốn vợ chồng mình bị đàm tiếu thế à?!? Dẹp ngay đi!”.

Vân đành im lặng. Nhưng, cô vẫn không nhìn được hình ảnh của chính mình đang phản chiếu trong gương. Sinh con năm trước, chưa kịp lại người, hơn năm sau đã cấn thai mới, mà lại thai đôi nên “di sản” sau khi sinh là một mớ da nhăn nhúm, và cái bụng không sao nhét vừa đống gia tài trong tủ quần áo. “Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm” thuở xuân thì giờ đã xệ hẳn xuống, lại còn bên nhỏ bên to trông thật bất mãn. Vân nhiều khi trợn mắt nhìn trừng trừng vào hai cánh tủ khép kín, tiếc nhớ những đường cong hút mắt chết người ngày xưa, khi mà lũ con trai còn xếp hàng dài trước cửa nhà. Giờ mỗi khi ra đường, cô cảm thấy như cả ngàn ánh mắt soi mói, rì rầm. “Vân xề! Vân xề!”, chả biết từ bao giờ cái tên xấu xí ấy cứ găm vào đầu cô như cái gai nhức nhối. Cô tự trách mình sao lại xuống cấp và bị văng khỏi cuộc chơi sớm thế?

Khi nghe tin Hoa – người luôn ganh đua với nhan sắc Vân dạo ấy, mời đám cưới, thì Vân không còn bình tĩnh được nữa. Ngay khi chồng đi công tác, Vân tặc lưỡi “một liều ba bảy cũng liều”, cô lén lút đi gặp bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.

Quang về nhà sau chuyến công tác dài ngày, há hốc mồm nhìn vợ mà không thốt nên lời. Cô đã bơm ngực, hút mỡ bụng, lại còn được bác sĩ khuyến mãi bấm mí mắt. Sau một phút định thần, Quang hầm hầm bỏ lên lầu, quyết giận vợ cho chừa cái tật không nghe lời.

Chiến tranh lạnh được Quang kéo dài cả tuần, còn Vân chỉ im lặng, không một lời giải thích. Cô vẫn là vợ đảm như trước, nấu toàn những món chồng thích, tối đến Vân ngấm ngầm diện những chiếc váy ngủ mỏng tang. Nét mặt cô lơ đãng mà đầy khiêu khích. Quang vẫn gầm gừ, nhưng bản năng đàn ông trong anh thì không thể không ngong ngóng đến cái vòng 1 mây mẩy ấy. Sáng sáng nhìn vợ đi làm trong cái váy bó sát, Quang phát điên vì trông cô thật quyến rũ. Anh âm thầm tính kế làm lành. Tranh thủ đi làm về sớm, Quang đưa ba đứa nhỏ về nhà ngoại gửi, lượn ra lượn vào đợi vợ. Tối đến, Vân mở cửa bước vào nhà, nhoẻn miệng cười tình tứ, sà đến ôm cổ chồng và hôn đầy mê đắm, “chiến tranh lạnh” chính thức kết thúc trong hân hoan, khoái lạc…

Dạo này, Quang chăm chỉ đi tập gym mỗi ngày, thậm chí anh còn thuê hẳn một huấn luyện viên riêng để tập cho chuẩn. Thi thoảng anh lại vu vơ nói về việc cấy tóc để chữa hói đầu. Vân mơ hồ cảm thấy một không khí chạy đua ngấm ngầm từ chồng, cái cảm giác len lén nhìn trộm xem đối phương hôm nay có gì mới, hay những tin nhắn tình tứ của chồng khiến cô như sống lại cái thời Quang còn đi theo tán tỉnh. Ngắm nhìn mình trong gương, cô thầm khen vị bác sĩ đã khéo tay, không chỉ sắp xếp lại cơ thể cô mà còn “điều chỉnh” cả cuộc hôn nhân có phần lười biếng của cô nữa. Đánh chút son lên môi, mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc khi gửi đi tin nhắn: “Chồng ơi, em yêu anh”.