logo Nếu làm công chức, người ta thường rất ngại họp, nhiều người thậm chí còn sợ họp như sợ cọp. Duy nhất “bộ môn” mang tên "họp lớp" lại mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, từ hứng thú, phấn khởi, ngạc nhiên cho đến ngậm ngùi.

Ký ức học trò, với nhiều người, đều nhang nhác giống nhau, là hoa phượng, là áo dài trắng và cả những bức thư gửi qua đường hộc bàn… Tình bạn của một thời trong sáng, trọn vẹn cho đến lúc tất thảy trưởng thành. 

Hôm bữa gặp lại đám bạn cũ, và sau gần 20 năm, đường đời cũng đã kịp đủn vô số gã học dốt như tôi hoặc hơn tôi đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong cuộc sống. 

 


Mừng vì đa số chúng bạn đều lác đác giàu, túc tắc vài gã đã kịp bỏ vợ, da sạm môi thâm vì rượu, xì gà còn tay thì vung vẩy theo kiểu đánh golf. Riêng thằng to cao ngon giai nhất lớp thì vẫn đơn thân, tuyệt nhiên chưa một lần đò. Khi nó bắt đầu hỏi chúng bạn về hôn nhân thì cả lũ đã ngà ngà say. Ở đây cần mở ngoặc, tư duy về hôn nhân của những thằng say về cơ bản không giống người bình thường. “Lấy làm gì, mất công bỏ”, “Đã đẹp giai lại còn nhiều tiền, lấy vợ vào thì chỉ còn lại mỗi đẹp giai thôi”…

Nói chung bậy bạ, khó tiếp thu và rất nhức đầu.

Duy nhất một thằng khi xưa điểm văn luôn lanh quanh 8, 9, lấy vợ, có với nhau 5 nàng công chúa, mở hàng bán phở, thì ôn tồn triết lí: “Trong các trò chơi dân gian thì trò nhảy ngựa là mô hình thu nhỏ của hôn nhân. Phải có một bạn vui vẻ chịu cho nhảy qua đầu thì mọi điều mới vui và bền. Mày cứ xác định tư tưởng làm được thế hẵng lấy vợ”.

Thằng ế dằn ly rượu xuống bàn: “Thế thì không được, đi làm luồn cúi từ trên xuống dưới vất vả lắm rồi, không thể chui thêm được lần nào nữa”.

Tôi miên man nghĩ, về cơ bản một thằng đàn ông dù mạnh mẽ đến mấy cũng đều sợ hãi cô đơn, căn phòng càng đẹp, càng đầy đủ, càng thơm tho thì nỗi sợ càng lớn. Hắn nằm đó mơ ước, thèm khát một bàn tay hoặc xoa hờ trên lưng, vuốt vuốt cái tóc chờm xuống trán hay chỉ cần thò tay tắt hộ cái đèn ngủ trước khi hắn chìm vào ác mộng…

Nhà cửa của đám ấy thưởng bẩn bừa không phải vì lười mà vì họ sợ đối diện với những mơ ước, suy nghĩ viển vông mang tên đàn bà, và họ sẽ mừng phát khóc khi thức dậy không phải đi mua quà hay đưa tiền bo...

Bọn này thường xúc động cực độ không phải khi tìm được người phụ nữ mắt ầng ậng ướt, chân thành thổ lộ “Em yêu anh” rồi ngã ngửa trao thân cho hắn. Mà đơn giản hơn nhiều nếu có một người đàn bà đến căn phòng bừa bãi ấy, xách xô nước, vò giẻ, lau cho hắn cái sàn nhà đầy bụi. Vô số thằng sẽ ngồi im co chân trên giường chụp lấy cái gối úp vào mặt và bắt đầu khóc.

Hôn nhân luôn là một điều cực phức tạp.

Gặp lại bạn cũ trong những tình huống không kỷ niệm, vụn ký ức và mỏng tang bằng hữu cũng là một bi kịch.

Khi xã hội càng hiện đại, người ta cố bấu víu tìm lại chút quá khứ trong lành thì dường như càng bất lực. Sự ồn ào, vồn vã những buổi họp lớp sặc sụa mùi cồn, trớt quớt nụ cười giả lả và nhiều vội vã bày biện guốc giày, xe pháo càng khiến cuộc sống này phức tạp hơn.

Tôi thấy có lỗi vì đã chia sẻ với bạn đọc một câu chuyện không đầu, không cuối và nặng nề. Đêm nay khi tôi ngồi viết lại câu chuyện không tên này, bên hàng xóm có tiếng thét của bà vợ: “Mấy giờ rồi mà bây giờ mới vác xác về?”.

Tôi chợt nhận ra, sống với thực tại và tương lai mới là điều cần đong đếm, bạn cũ ơi, tôi xin phép lỗi hẹn.

Bài: Cu Trí