Một hôm em viết cho ta thế này: "Khi nào chị viết một bài về sự vô tư đến vô ơn đi, nó tệ không kém vô trách nhiệm, cũng là một kiểu vô lương tâm… Em đang bị một cú như thế, như trời giáng, nên mãi mà không thể có một giấc cuối tuần cho êm ả". Ta không hỏi em nội dung cụ thể, nhưng ta biết phải là cái gì ghê gớm lắm mới khiến một phụ nữ nhu mì, điềm tĩnh như em ấm ức kêu lên như thế.

Ta đã từng gặp những người có khoái cảm gây tổn thương đồng loại, để nổi tiếng, có tiền, hạ bệ ai đó… Và ta đồng tình phát biểu của MC Tùng Leo khi nói về một chương trình gây tranh cãi trên mạng: “Bất cứ mục đích gì, lợi nhuận gì dựa trên sự đau lòng của con người cũng đều là thất đức (…). Con người, đang dần sống rất nhẫn tâm. Cũng từ việc vô tâm nói mà ra cả…”


Mấy ngày nay, báo chí bức xúc chuyện thung lũng hoa ngay giữa lòng Hà Nội bị tan hoang sau hai ngày mở cửa miễn phí cho hàng ngàn khách tham quan, trong đó chủ yếu là giới trẻ tìm tới thưởng ngoạn, chụp ảnh lưu niệm. Rằng chủ vườn định mở cửa ba ngày, nhưng đành đóng sớm vì sự ích kỷ vô ý thức của con người. Ta đọc qua rồi thở hắt quên, cũng như đành thở hắt quên bao điều ngang chướng khác, cho tới khi xem clip một phút ghi lại cảnh nhóm thanh niên “hành quyết” hoa hướng dương ở Nghệ An. Nhiều người nói họ phẫn nộ khi thấy hai thanh niên tột lực vung tay đấm… hoa, tột độ phấn khích khi thấy những đóa hoa vàng bị trảm thủ tức tưởi dưới bàn tay thô bạo của mình. Nhưng ta tê tái. Cái gì đã khiến cho gương mặt tươi tắn của các bạn ấy trở nên man di, u rợ đến như vậy? Chắc chắn xã hội này không vô can. Và nguy hiểm hơn, nó đang trở thành bộ mặt của xã hội…

Người ta nói dân Việt ngày càng vô tâm. Ví như ngay trong bài báo có nội dung bênh vực người cô thế ở Nha Trang, có đến hai lần dùng chữ "ở đợ" khi nói về các nhân vật mình bênh vực: "Trước vụ nhục hình với Nguyễn Trường Vũ, cũng tại trụ sở Công an thành phố Nha Trang đã xảy ra một vụ nhục hình khác với bà Trần Thị Lan, làm nghề ở đợ cho gia đình một cố giám đốc sở của tỉnh Khánh Hòa". "May mắn với cả hai nạn nhân bị nhục hình ở Khánh Hòa đã nêu là sau các trận đòn tàn độc họ vẫn còn sống rồi trở lại làm nghề chạy xe ôm, ở đợ để mưu sinh”. Cách dùng chữ thiếu văn minh, nhân văn này có thể do thói quen vô ý thức của phóng viên thiếu kinh nghiệm; nhưng ban biên tập tờ báo uy tín mà sao để sót những từ phong kiến miệt thị con người như thế?

Những ngày này dư luận xôn xao vụ cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận công khai xin lỗi ông Huỳnh Văn Nén bị giam oan hơn 17 năm. Ta rơm rớm khi đọc đoạn phát biểu này của ông: "Tôi là người đã đi tù hơn 17 năm vì sự sai sót có chủ đích của những người làm việc trong cơ quan tố tụng. Hơn 17 năm qua, gia đình tôi đã tan nát, các con tôi lớn lên không được cha dạy dỗ, đến miếng ăn cũng không đủ no. Hơn 17 năm sau tôi trở về, làng xóm thay đổi, chỉ có nhà tôi là xơ xác. Hơn 17 năm tôi chịu bao cay đắng tủi cực trong tù. Hơn 17 năm cha tôi không được một giấc ngủ tròn, mà đáng lẽ ở tuổi được an nhàn bên con cháu thì ông phải ngược xuôi lo toan cho tôi. Mẹ tôi ra đi với nỗi lo đau đáu… Có ai trên đất nước này khổ như tôi không?". Làm sai, công quyền đang phải lấy ngân sách đền bù những năm tù oan của ông Nén, nhưng những kẻ vô tri, vô đức gây tan nát một gia đình thì sống ra sao? Nhìn cảnh người cha 90 tuổi cười mếu sau dằng dặc năm lặn lội kêu oan cho con, ta tin tính vô tri ở đây đồng nghĩa với vô lương. 

Báo nói lão mù quê ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi ấy tên Nguyễn Minh Phú. Năm mười bốn tuổi, với cây đàn bầu trên tay, lão phải bươn chải kiếm sống bằng nghề hát rong. Biết phận hẩm hiu, lão chưa bao giờ dám mơ một mái ấm gia đình. Không cầu lại được. Một ngày nọ, giọng hát trong veo, cao vút của lão đã làm say lòng cô gái đôi mươi, nghèo nhưng tốt bụng, xinh xắn. Họ nên duyên vợ chồng, sinh được bốn người con. Lão Phú vẫn tiếp tục đi hát kiếm tiền nuôi vợ lâm bạo bệnh, cho đến ngày chính quyền địa phương vận động lão không đi hát nữa "để giữ bộ mặt văn hóa cho làng xã", thì lão phải chấm dứt. Bộ mặt văn hóa nào khi tước đoạt vũ khí kiếm sống lương thiện duy nhất của dân nghèo?! 

Một trong những lý do sân bay Tân Sơn Nhất bị chê thê thảm là chuyện xe hơi vi phạm quy định đậu đón trả khách, mà ngang nhiên nhất là các xe công chờ đón… lãnh đạo. Mặc dù đã cho nơi đỗ quy định, nhưng trong khung giờ cao điểm, khi các chuyến bay liên tục hạ cánh, dọc theo suốt mặt tiền ga quốc nội vẫn có hàng chục ô tô biển công vụ đậu hàng hai, hàng ba gây ùn tắc. Hầu hết các xe này đều… khóa cửa, không có người bên trong nên dù các ô tô nối đuôi phía sau bóp còi inh ỏi, nhân viên sân bay cũng bất lực! Khi quan tự cho quyền vô kỷ luật, vô văn hóa, thì những chàng trai chém… bông, những trai xinh gái đẹp vô tâm giày xéo bông là hiển nhiên!

Việt Linh


công an , nạn nhân , vi phạm , thanh niên , quy định , gia đình , nhân viên , giám đốc