Tổn thương rồi cũng nhẹ nhõm

logo Nói chung đàn ông luôn có bí mật. Mỗi chặng đời của họ luôn chứa đựng những sai lầm mà khi tóc bạc rồi chưa chắc họ nhận ra. Còn đàn bà thì mỗi chặng đời luôn chứa đựng nhiều nông nổi mà có khi làm vợ họ mới tỉnh ngộ. Nhưng suy cho cùng không có người đàn bà nào tầm thường cả...

Những năm còn son rỗi chỉ biết nếu một ngày không yêu thì thế giới quanh mình bỗng trở nên thừa thãi, thế là một cô gái nào đó như tôi, hay bạn chẳng hạn, lại phải... yêu, bất chấp những chế ngự của đạo đức hoặc những quy định hay giới hạn của thế nhân để yêu mà không toan tính. 

Và rồi chúng ta được yêu.

Bạn yêu người đàn ông mà bạn cho rằng nếu như không yêu đúng người ấy thì hai chữ tình yêu đều vô nghĩa. Bạn phụ thuộc và bị ràng buộc bởi tâm hồn người ấy, lo lắng khi cảm giác của người ấy thay đổi, bất an khi không thấy người ấy cạnh bên, quên mất đi mình đang là ai khi ở bên cạnh người ấy và bất chấp việc người ấy đang có một người đàn bà khác ở cạnh bên nữa. Chẳng ai hay bất cứ điều gì có thể làm một cô gái ngừng yêu, cô thần tượng hóa tình yêu của mình và háo hức được ở bên cạnh họ dù chỉ là gang tấc của không gian và thời gian.

Nhưng tuổi trẻ là thế, yêu cho mình nhiều hơn là yêu để cân bằng cùng sự vận động của thế giới quanh mình. Tình yêu trong sáng, hồn nhiên, không toan tính, vụ lợi và lo sợ bị mất người mình yêu. 

Một ngày cô gái tỉnh ngộ thì chính họ là hiện thân của sự mất mát, của nhiều tổn thương mà cả trăm năm làm người vẫn là cơn ác mộng khó định danh. Nó luôn len lỏi trong mọi ngõ ngách tâm hồn cô gái để rồi khi nhớ về quá khứ cô bàng hoàng nhận ra sự liều lĩnh, bướng bỉnh nhưng không hề yếu đuối của mình khi dâng trọn cho một tình yêu.

Rồi cuối cùng tình yêu ấy ra đi giản đơn như khi nó bắt đầu. Chẳng có lý do gì cả bởi vì chưa chắc người đàn ông ấy biết trân trọng tâm hồn của cô.

Và rồi cô lại yêu người khác.

Một ngày cô gái tỉnh ngộ thì chính họ là hiện thân của sự mất mát

Lần này tình yêu có sự song phẳng giữa cho và nhận. Nếu cứ nghĩ rằng hãy cho hết và không cần nhận có thể ta sẽ lại mù quáng. Đừng nên vì bất cứ điều gì để bất chấp. Tình yêu cũng có giới hạn. Đó là giới hạn của sự chịu đựng, giới hạn của sự tổn thương và giới hạn của lòng tự trọng.

Chẳng có ai yêu cô bằng cô cả, cô gái ạ, đừng nghĩ rằng chỉ có cô mới định vị mãi mãi trong tim họ, cô cũng như tôi, rồi một ngày cũng trở nên bình thường và thê lương nếu như chỉ yêu bất chấp.

Và thế là hôn nhân ra đời.

Hôn nhân chẳng có gì đáng sợ, nó chẳng là cái hố chôn tình yêu, nó là một phần trải nghiệm trong đời chúng ta mà thôi.

Tôi ghét cái kiểu nói, trời ơi sao anh chàng kia trai tân lại đi lấy gái nạ dòng, rồi cả dòng họ phỉ báng và bôi nhọ tình yêu của họ, khi họ đến được với nhau thì cả tổ tông buồn man mác dù đành chấp nhận. Trải nghiệm thì có thương đau chứ. Nếu tình yêu đó tan vỡ thì cứ phải yêu tiếp vì cô hay tôi đâu phải cỗ máy cũ, không dùng được thì bỏ đi.

Chúng ta có hẳn một thế giới tâm hồn, dù cô là cô gái xinh đẹp, quyến rũ, tài năng hay tôi và bạn khác chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, mong manh. Khi yêu chúng ta có quyền ngang nhau. Đó là quyền được yêu và không có ai hơn ai trong tình yêu cả.

Hôn nhân làm một cô gái thay đổi, cô có cái nhìn sâu sắc hơn kiểu như đang đứng trên đỉnh núi cao nhất...

Hôn nhân làm một cô gái thay đổi.

Cô có cái nhìn sâu sắc hơn kiểu như đang đứng trên đỉnh núi cao nhất và phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, cô thấy mình là tiểu vũ trụ, cô nhận ra mọi cảnh vật quanh mình trở nên hài hòa, nhỏ bé nhưng cũng rất gần gũi. Cũng đúng thôi, bởi khi yêu cô luôn đứng ở dưới chân núi, mà kẻ đứng đứng dưới có bao giờ thấy được trời đất bao la cỡ nào.

Một người vợ có thể cũ mòn theo tháng năm nhưng chắc chắn trái tim yêu thương của họ lớn lên và vĩ đại gấp bội phần.

Hãy nhớ hôn nhân đầu tiên của đời mình đi hỡi đàn ông! Anh chọn ai làm vợ đầu tiên của mình nghĩa là người ấy hội tụ những ưu điểm không chỉ anh cần mà cả cha mẹ và dòng họ anh công nhận. Cái này sẽ mặc định cho các tình yêu hoặc hôn nhân sau này của anh nữa. Họ là “người con mới” của gia đình anh chứ không đơn thuần là “người con dâu” như anh luôn nghĩ. Họ sẽ cứu rỗi hay làm cho gia đình anh trở nên khác đi, cái khác ấy khiến cả đời anh phải suy ngẫm. Cho dù một ngày anh chán họ đi nữa, cố rũ bỏ họ như tấm áo cũ nhưng ngàn đời giá trị của họ là vĩnh hằng. 

Còn cô gái, khi chỉ đơn thuần là người tình của người đàn ông, không ràng buộc với họ bằng tình dòng tộc, gia đình, cô chỉ được người đàn ông ấy yêu và những người chung quanh ngưỡng vọng, có lẽ trong cô luôn mang cảm giác bất an và cô độc vô cùng.

Nói thế thôi, dù cho cô có mạnh mẽ, hiện đại, cá tính và quyết liệt cho rằng, chỉ có tình yêu của người đàn ông là đủ, tôi e đó chỉ là cảm nhận tức thời.

Cô gái, khi chỉ đơn thuần là người tình của người đàn ông, không ràng buộc với họ bằng tình dòng tộc, gia đình, cô chỉ được người đàn ông ấy yêu và những người chung quanh ngưỡng vọng, có lẽ trong cô luôn mang cảm giác bất an và cô độc vô cùng.

Ai chẳng muốn sỡ hữu tình yêu nhưng chưa lần nào cầm tay người đàn ông bước vào bàn thờ gia đình họ, đứng run run trước gia tiên họ để vái ba vái thì cho dù có trăm ngàn lời kêu ca, gào thét, hay hạnh phúc lâng lâng của những người từng đi qua hôn nhân kể cho cô nghe thì đó chỉ mãi mãi là sự tưởng tượng mà thôi.

Hôn nhân không toàn niềm vui nhưng nhất định đó là một niềm vui bình dị của đàn bà chúng ta!

Hãy coi hôn nhân là niềm vui của chúng ta trong cuộc đời, yêu để đi đến cái đích ấy cũng vui mà, đâu đáng sợ, nếu có ai trót không may thì cứ xem đó là cuộc trải nghiệm. Còn nếu đổ vỡ thì tôi không biết bạn hay tôi sẽ học cách đối diện như thế nào bởi cuộc đời chúng ta diễn tiến khác nhau mà.

Nói chung đàn ông luôn có bí mật. Mỗi chặng đời của họ luôn chứa đựng những sai lầm mà khi tóc bạc rồi chưa chắc họ nhận ra. Còn đàn bà thì mỗi chặng đời luôn chứa đựng nhiều nông nỗi mà khi làm vợ họ mới tỉnh ngộ.

Suy cho cùng không có người đàn bà nào tầm thường cả. Hãy một lần đứng trong vị trí của người vợ để hiểu thấu bản thân mình hơn!


                                                                                                   Bài: Lê Đan Thiều Dương

 

 

Một ngày cô gái tỉnh ngộ thì chính họ là hiện thân của sự mất mát, của nhiều tổn thương mà cả trăm năm làm người vẫn là cơn ác mộng khó định danh.