logo Nếu một ngày bạn phải di chuyển liên tục suốt 4 chuyến bay của 2 lượt đi về giữa hai quốc gia, mỗi chuyến đi chỉ cách nhau vỏn vẹn vài ba giờ đồng hồ, vừa kịp cho bạn vội vã đi từ trạm trung chuyển này sang trạm trung chuyển khác,...

Và khi thở phào nhẹ nhõm gài dây bảo hiểm, lơ đễnh nghe giọng cô tiếp viên hàng không, "Lady and gentleman, you are on the flight...", bạn mới nhận ra mình đang ở đây, hàng chục dặm phía trên bầu trời...

Đến lúc này bạn mới thấy tự nhiên đẹp tuyệt vời đang hiện ra mồn một trước mắt, bên ngoài kia, qua lớp kính cường lực dày đến 10 cm: chân trời bềnh bồng mây trắng, một dải sông xanh lục kéo dài từ viền đất bao quanh thành phố, nơi còn sót lại vài chục mái nhà như đang lưu luyến ánh nhìn của bạn.

Tôi những muốn nhớ mãi cảm giác trong buổi chiều tuyệt đẹp ngày hôm ấy: Len lỏi trong lòng sự ngạc nhiên rồi rung động bởi thứ màu lam của nước, thứ màu mà tuyệt nhiên bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy trong chuyến bay ban sáng khi trời hãy còn quá nhiều mây, lại càng chẳng bao giờ thấy được khi đáp chuyến bay đêm, mà chỉ có thể chứng kiến trong khoảnh khắc ngắn ngủi này: 4 giờ 30 phút chiều - khi nhìn kim giây quay chầm chậm trên mặt đồng hồ đeo tay. Nền trời trong vắt, các cụm mây như đám gối bông xếp thẳng hàng, dải nắng lười biếng nấn ná giữa không trung, chỉ có một thứ ánh sáng hiền hòa khiến bạn chiêm ngưỡng trọn vẹn toàn bộ cảnh trí. 

Và đôi mắt của bạn được mở rộng hơn bao giờ hết, ngắm hết dải mây này sang dải mây khác, đến khi màu sông xanh hòa cùng với màu nước biển, con chim sắt chở bạn bay lên cao hơn, xa hơn, bạn mới bàng hoàng tỉnh giấc mộng hoa. "Như vậy là đủ" - sự kiên nhẫn xứng đáng, sự chờ đợi xứng đáng. Tôi gọi đó là cảm giác màu lam - màu của bình yên.

Trong chuyến bay nhỏ xinh kéo dài 45 phút chiều hôm đó từ Kuala Lumpur đến Penang - hòn đảo xinh đẹp phía Tây Bắc Malaysia, tôi ngồi nói chuyện với người hành khách lớn tuổi bên cạnh. Ông đã đạt đến độ lục tuần, một người Mỹ gốc Malay, hàng tuần vẫn đều đặn di chuyển từ California về Penang để làm việc.

"Cháu biết đấy, tôi lẽ ra nên nghỉ hưu, nhưng họ (công ty) cần tôi, và tôi cũng yêu công việc của mình".  Chúng tôi nói về việc tự học tiếng Anh ở những nước châu Á, rồi nói sang chuyện bầu cử Tổng thống bên Mỹ quốc - nơi ông và hai người con trai đã trưởng thành đang sinh sống. "Tôi chưa có quyền bầu cử chính thức, nhưng nếu được chọn, tôi sẽ chọn Trump. Cháu biết đấy, đã quá lâu rồi và chúng tôi cần sự thay đổi".

Chúng tôi nói chuyện vu vơ về gia đình, nói về trách nhiệm. Ông điềm đạm, dễ chịu và sẵn sàng ngưng cuốn báo đang đọc giở chỉ để gật gù hưởng ứng mỗi khi tôi háo hứng kéo tay chỉ ra ngoài cửa sổ, "Chú nhìn kìa, bầu trời mới đẹp làm sao!"

Chúng tôi không hỏi tên nhau, cũng không hẹn sẽ liên lạc, bởi đơn giản chúng tôi biết, mỗi người đều tình cờ gặp một ai đó rất nhanh trong chuyến đi cuộc đời vội vã này. Tôi cần một ai đó để sẻ chia xúc cảm trong chuyến bay buổi chiều, còn ông, đơn giản là dành ít phút trong chuyến bay nhàm chán hàng tuần để trò chuyện với cô gái đến từ Việt Nam - như trò chuyện với "cô con gái nhỏ - nếu tôi may mắn có", ông chia sẻ.

Bạn thân mến, 

Chuyến bay những ngày cuối năm khiến tôi nghĩ nhiều hơn về duyên phận, về những nơi tôi chưa từng nghĩ sẽ đến, về những người tôi chưa từng tin sẽ gặp, những việc mà tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ làm, nhưng bằng cách nào đó, tôi lại được số phận sắp đặt để đến bên. Và tôi một lần nữa lại ngậm ngùi chấp thuận rằng, trong cuộc đời rộng lớn này, không quan trọng rằng bạn gặp ai, thế nào, ở đâu, mà là khi đó bạn sẽ đối đáp với những cuộc gặp đó ra sao, mở lòng ra hay khép lại tâm tư. Cảm xúc của bạn cũng theo đó mà thay đổi.

Nhưng hãy tin tôi đi, khi trái tim thênh thang, bạn sẽ lưu lại bên mình không phải vài tấm hình đẹp, một số điện thoại chưa chắc đã gọi, mà hơn cả, là một kỉ niệm nhẹ nhàng đáng yêu sẽ khiến bạn mỉm cười mỗi khi nghĩ về.

Chúc bạn những ngày cuối năm an lành.

Bài: Huyền Lê