logo Nếu ta công nhận định nghĩa: "Thế giới như một tấm gương, bạn nhăn mặt với nó, nó nhăn lại với bạn, bạn mỉm cười với nó, nó cũng mỉm cười với bạn"; thì ông bố trẻ Chu Tuấn Linh, quê Quảng Ninh, người viết lá thư hài hước cho con trai mới chào đời mà nhiều người đọc được qua internet, hẳn sẽ nhận cuộc sống muôn phần vui vẻ.



Chuyến về thăm dân tộc Lô Lô sống trong các thung lũng cực Bắc tỉnh Cao Bằng của ngôi sao bóng bầu dục Pháp Frederic Michalak

Lá thư thật lý thú: "Lúc hai tháng, cậu dọa vợ chồng tớ là cậu sẽ chui ra ngoài. Tốt, thanh niên là phải tự lập, nhưng chưa đủ lông đủ cánh mà tự lập thì cũng hơi mệt, lại còn phiền người khác nữa. Cũng may là cậu biết nghe lời (…). Năm tháng, cậu lại đòi chui ra phát nữa, tuy nhiên lần này không căng như lần trước. Bác sĩ cho mấy thứ đồ chơi để mẹ cậu uống vào cho cậu chơi. Cậu nằm im (…). Cậu cố gắng bú ngoan, sạch sẽ, không làm mẹ cậu tắc sữa. Cậu biết đấy, nếu tắc, thì tớ sẽ phải hút cho thông thay cậu, nhưng như thế thì không nên tí nào... Tớ thì cai sữa được hai mươi bốn năm rồi, thế nên chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Của bền tại người cậu ạ, sử dụng phải đi kèm với bảo trì bảo dưỡng. Tớ nói thế cũng vì tốt cho cậu thôi!".

Thật khó không mỉm cười khi đọc những dòng trên. Nhưng cười đâu phải lúc nào cũng dễ dàng. Báo Trung Quốc kể một bệnh viện ở Hà Bắc, Trung Quốc, trong khóa huấn luyện nghệ thuật… cười với bệnh nhân, đã cho các điều dưỡng viên ngậm… đũa. Theo đó các nhân viên điều dưỡng mỉm cười với cây đũa kẹp giữa hai môi. Người huấn luyện khóa học cho biết ngậm một vật nhỏ như đũa hoặc bút và nhoẻn miệng cười là phương pháp bắt nguồn từ nghệ thuật yoga để tập luyện cơ mặt, giúp nụ cười trở nên tự nhiên hơn. Họ tin đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, trong bối cảnh các nhân viên y tế thường bị phàn nàn về thái độ giao tiếp thiếu thân thiện, niềm nở. Có nhiều điều dưỡng “không biết phải làm sao để có được gương mặt vui tươi” thú nhận sau một buổi học kéo dài hai mươi phút với cây đũa nhỏ kẹp giữa hai môi: họ đã biết cách mỉm cười duyên dáng, đúng phép lịch sự nơi bệnh viện (!?). Người viết không tin chiếc đũa có thể làm nên nụ-cười-phụng-sự chân thành, nhưng tin vui vẻ không chỉ là cá tính bẩm sinh mà là một khả năng cần tập dượt, chiêm nghiệm, tự vấn.

Nói tới nụ cười người viết lại nhớ tới chương trình du ký "Hẹn nhau nơi đất lạ" (Rendez-vous en terre inconnue) của truyền hình Pháp, theo đó những người nổi tiếng sẽ lần lượt được đưa tới một vùng đất xa xôi nào đó, mà họ chỉ biết khi… máy bay cất cánh! Sau đó họ phải sống thật sự với dân bản xứ hai tuần, và khi phim phát sóng họ sẽ lại xuất hiện để giao lưu với khán giả ở phần hai, mang tên "Trở về từ đất lạ". Chương trình Rendez-vous en terre inconnue khởi động nhiều năm nay, nhưng chuyến về thăm dân tộc Lô Lô sống trong các thung lũng cực Bắc tỉnh Cao Bằng của ngôi sao bóng bầu dục Pháp Frédéric Michalak thì người viết luôn luôn nhớ. Suốt 1 giờ 40 phút khán giả liên tục phải ngẩn ngơ trước thiên nhiên khoáng đạt và những mô ruộng bậc thang chạm khắc kỳ công của con người. Liên tục phải đong đưa giữa cười vui – rơm rớm. Cười mỹ nam Michalak ngô nghê cấy lúa, cuốc đất, bắt heo, cày ruộng bị trâu kéo băng băng… Rơm rớm thấy Michalak xúc động nghe cụ bà vuốt ve, nói tao thương mày như con. Rơm rớm thấy Michalak kỷ niệm cho dân làng quả bóng… Nửa cười nửa rơm rớm khi đêm liên hoan tiễn đưa, một cô gái xin… cưới Michalak, và rưng rưng khi Michalak nói tôi có vợ rồi. Nhưng điều thú vị, rung cảm nhất của người viết là nghe Michalak trả lời phỏng vấn.

Với câu hỏi cảm xúc đầu tiên của bạn khi đến làng Lô Lô, Michalak nói: “Đập vào mắt tôi trước tiên là những nụ cười. Từ đó, tôi bị mê hoặc bởi lối sống của họ, nhà cửa, quần áo, tập quán, cảnh quan bao quanh… Tôi cảm thấy như đang ở trong phim, bởi tất cả những vẻ đẹp đó dường như là phép lạ”. Mà thật vậy, suốt cả phim, khán giả hầu như lúc nào cũng thấy các chủ nhà cười. Từ già đến trẻ, từ nữ đến nam... Cười tự tin, hồn hậu, an nhiên. Người viết đã nghe mắt mình cay cay khi Michalak trả lời câu hỏi anh nhớ gì nhất khi giã biệt xứ Lô Lô. Bạn biết Michalak nhớ gì không? Nhớ những nụ cười. Người đàn ông Pháp kể lại đầy cảm kích một lần anh hỏi Chiến – người đàn ông Lô Lô – tại sao lúc nào ông cũng cười tươi vậy. Chiến trả lời: “Đối với chúng tôi điều này rất tự nhiên. Tôi cười mỗi khi gặp ai đó, dù xa lạ, bởi tôi biết nụ cười sẽ khơi động cái tốt, cái hay nhất ở người khác. Ở nước bạn người ta không cười như vậy sao? Tôi ngờ rằng ở xứ bạn người ta giàu có hơn chúng tôi, vậy tại sao lại không cười?”. Michalak nói, với anh, câu trả lời và những câu hỏi của người đàn ông Lô Lô là bài học sống tuyệt vời mà anh học được ở xứ này.

Qua những gì được xem, nghe; người viết bài tin ngôi sao bóng bầu dục Pháp Frédéric Michalak nói thật. Anh đã tương tư nụ cười – những nụ cười khiến ta mơ ước, ấp ủ một lần đi đến xứ Lô Lô, không chỉ để chiêm ngưỡng mênh mông lạc cảnh, mà còn bởi những “bài học sống tuyệt vời”. Người viết chưa thực hiện được ước mơ, nhưng bắt đầu có thói quen tự xét cười được bao nhiêu lần trong ngày. Và luôn tự nhắc điều Chiến nói: Nụ cười khơi động cái tốt, cái hay nhất ở người khác…

 

Bài: Việt Linh