logo Làm chủ cuộc sống của mình là điều tuyệt vời nhất đối với một người đàn bà. Là đói no nên ở trong tay mình, không thể nhờ vả hay ép buộc ai đó yêu mình, sống hộ mình hay đẹp hộ mình được…


Anh đứng từ phía sau, bất ngờ thơm nhẹ lên má và vòng tay ôm eo người vợ của anh, là tôi. Trong lòng dù đang rộn ràng nhảy múa hát ca, nhưng tôi vẫn vờ làm ra vẻ khó chịu: “Anh làm gì thế? Xê ra cho em nấu cơm!”. Tôi đã không biết, là đến một lúc, chồng mình cũng có thể trở thành một người đàn ông dịu dàng, tình cảm như thế. Cũng không hay rằng, mình tự khi nào đã có thể biến một khúc gỗ khô khan vô cùng thành một cái cây xanh tươi biết quan tâm đến vợ. Và lạ kỳ thay, giấc mơ trở thành sự thật ngay khi tôi vừa từ bỏ nó.

Đó cũng là khi tôi đã quá chán nản với việc ngày ngày gào thét rằng anh phải yêu em, phải thương em, phải trở thành một người đàn ông nhạy cảm, lãng mạn, biết giúp đỡ, thấu hiểu vợ như người ta. Tôi nhận ra dù mình có kiên trì nhắc đi nhắc lại những điều đó, cần mẫn trong năm năm trời, chỉ mong thấy một chút thay đổi từ chồng, để thấy mình là người đàn bà được yêu thương. Thì cũng không có nghĩa gì cả! Tôi hoàn toàn bất lực, chấp nhận rằng tính vô tâm đã ăn sâu vào máu của chồng mình và đương nhiên, thay máu là điều không tưởng.

Để rồi sau ngần ấy năm, tôi quay trở về với bản thân, thực sự nhìn sâu vào mình trong gương. Chua xót nhận ra trong thời gian dài đằng đẵng tìm kiếm tình yêu của chồng, tôi đã thực sự bỏ bê chính mình. Làn da dường như đang mỗi ngày một sạm đi, sần sùi vì chẳng được chăm sóc, áo quần cũng chẳng có gì mới mẻ, hay ho vì đâu có tiền để sắm. Nhắc đến tiền, lại mới hay rằng bao lâu qua tôi chỉ ở nhà chăm con, ngửa tay nhận những đồng lương còm cõi hàng tháng của chồng mà chẳng tích cóp được gì làm của riêng.


Tôi lúc này thảm hại vô cùng, không tiền, không tự lập, không nhan sắc, không thể lo cho mình, cũng không thể lo được cho ai. Tôi thậm chí còn không muốn yêu mình, thì tôi hàng ngày bắt chồng yêu mình sao được. Nói gở lỡ như vợ chồng có chuyện đứt gánh giữa đường, không biết tôi rồi sẽ tồn tại bằng cách nào, không biết bấu víu vào ai để mà sống. Tôi sửng sốt, bàng hoàng và hoang mang về tương lai quá chừng, rồi lại ngồi tự vấn lương tâm khi không biết mình đã làm gì với cuộc đời của chính mình trong bao nhiêu năm qua.

Tôi vội vàng để chồng qua một bên, thấy nay chỉ cần yêu mình thôi là đủ. Tôi bắt đầu dành thời gian chăm chỉ tút tát lại nhan sắc và để tâm đến làn da, thân hình đang ngày một xuống cấp của mình. Tôi chăm chỉ đắp mặt nạ ba lần một tuần bằng những vật liệu có sẵn trong gian bếp, dậy sớm hơn mỗi ngày ba mươi phút, dành riêng thời gian này để tập thể dục, khởi động gân cốt và lắc hông. Tôi cũng không quên tranh thủ lúc con ngủ là ôn lại kiến thức của mình từ trước, chăm chỉ trau dồi cái bằng chuyên ngữ vốn đã mốc meo từ bao lâu…


Tôi gửi bài cộng tác với các báo mạng, may mắn được một chị biên tập viên cân nhắc và đặt hẹn dịch bài thường xuyên, nên có thêm một chút thu nhập gọi là để chi tiêu cho những nhu cầu sắm sửa của cá nhân. Tôi gửi con đến nhà trẻ và cần mẫn đến gõ cửa các công ty để xin việc. Khi cái bằng ngoại ngữ chẳng được chào đón, tôi lại chong đèn đêm khuya để học thêm về nghiệp vụ xuất nhập khẩu và rồi may mắn mỉm cười, một công ty Nhật đã tuyển dụng tôi. Chồng tôi trong thời gian này bị tôi bỏ bê, nhưng bỗng dường như trở nên khác lạ hơn, anh dành cho tôi những cái nhìn xen lẫn chút trân trọng, hãnh diện…

Có lúc anh ý nhị đặt một cốc sinh tố bơ anh làm sẵn bên chiếc máy tính khi tôi làm việc đêm khuya. Hay nhìn anh thi thoảng đợi vợ mà ngủ quên mất trên chiếc ghế sofa, tôi cũng cảm động vô cùng. Tôi đã không nhận ra một điều đơn giản rằng, phải học cách yêu mình trước khi đòi hỏi người khác phải yêu mình. Phải để bản thân trở thành một điều tuyệt vời, biến mình thành những trang sách kỳ thú, hay ho và hấp dẫn thì mới khiến người khác muốn lật giở từng trang mà đọc. Tôi ở giây phút này, trở thành một người đàn bà độc lập, nhưng rõ ràng là vẫn được yêu thương nhiều biết bao nhiêu.

Tôi, sau những năm tháng dài triền miên sống cuộc đời nhàm chán, ủy mị và phụ thuộc, đã hiểu được một điều rằng: làm chủ cuộc sống của mình là điều tuyệt vời nhất đối với một người đàn bà. Là đói no nên ở trong tay mình, không thể nhờ vả hay ép buộc ai đó phải yêu mình, sống hộ mình hay đẹp hộ mình được. Mình phải trở thành một bông hoa, không là rực rỡ nhất thì cũng phải có sắc hương đậm nét chứ không thể nhạt nhòa hòa lẫn muôn phương như một. Có thế, thì bản thân mới sống trọn vẹn với cuộc đời của chính mình và sẽ không có ngày ngồi lại nói nuối tiếc hay giá như…

Bài: Linh Rên