logo Nhà thơ Nga Evgeny Evtushenko từng viết "Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử''. Bất kỳ ai sinh ra đều có những vị trí đáng trân trọng trong cuộc đời này. Bởi lẽ bao trùm cuộc sống này là nghệ thuật sắp đặt tài tình, khéo léo. Nhân câu chuyện về các anh chị tiếp viên hàng không ngủ gục ở phòng chờ ở Nhật, tôi cũng muốn viết chia sẻ một vài câu chuyện nhỏ về nghề nghiệp của mình. 

Tôi có nhiều may mắn khi được nghề lựa chọn mình từ rất sớm. Sang Pháp học đại học, rồi vừa học vừa làm, tôi bắt đầu công việc tại một phòng vé máy bay ở Paris từ khi mới 19 tuổi. Trải qua 3 năm, miệt mài với công việc, tôi hạnh phúc và tự tin vì mình đã có được những kinh nghiệm tuyệt vời, để mỗi ngày trôi qua, tôi lại vui mừng và cảm nhận được thật nhiều ý nghĩa từ công việc nhỏ bé mà mình đang làm.

Là nhân viên phòng vé, một ngày tôi nhận không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, với hàng trăm hàng khách hàng khác nhau. Niềm vui có, áp lực có, nước mắt cũng có… đủ mọi thứ mà người ta gọi là hỉ, nộ, ái, ố trong nghề. Với công việc của mình, tôi không chỉ bán hay tư vấn cho cho khách những chiếc vé máy bay đơn thuần, mà tôi còn may mắn được lắng nghe nhiều câu chuyện ở sau đấy về sự bươn chải, nỗi niềm xa quê, nỗi nhớ nhà đau đáu...



Tác giả Phương Tú

Nước Pháp tập trung số lượng người Việt lớn với nhiều thành phần khác nhau. Có nhiều người sang đây vì lý do lịch sử, công việc, học tập hay đoàn tụ gia đình. Khoảng cách Paris – Việt Nam hơn 10.000 cây số với 12h bay không đơn thuần là những con số, với nhiều người đó lại là một khoảng cách của vài chục năm hay cả một cuộc đời.

Tôi còn nhớ như in cái cảm giác hạnh phúc, háo hức của các bạn sinh viên khi cầm được chiếc vé máy bay trên tay, đếm ngược từng ngày để được về nhà, ăn bữa cơm đoàn viên, gặp gia đình, người thân, bè bạn, sau cả năm hoặc một vài năm xa cách hơn. Để có được chiếc vé máy bay đó là nhiều giờ làm thêm vất vả, là kết quả của ''điệp khúc'' đi học về ăn tạm gì đó rồi lại lao đi làm thêm - vừa để trang trải vừa tiết kiệm để được về thăm nhà. Tôi cũng không thể quên cảm giác lo lắng, đau đớn tột cùng khi một khách hàng nữ gọi cho tôi trong nước mắt ''Em ơi ba chị chắc không qua khỏi, em giúp chị tìm vé để bay về ngày mai với''. Dù lúc đó đã gần nửa đêm, nhưng bất chấp mưa gió, tôi vẫn lao ngay tới văn phòng để giúp chị. Phút ấy, tim tôi như thắt lại khi bất giác nghĩ về ba mẹ mình cũng đang cách mình rất xa, tới 12h bay, tới 10.000 cây số... Niềm vui của tôi còn là những lần chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của bác kiều bào khi cầm tấm vé máy bay và cuốn visa trên tay. Sau nhiều năm xa quê, những mặc cảm, nghi ngại rồi cũng được xóa bỏ. Hai tiếng quê hương không còn đằng đẵng, hơn 20 năm xa cách quê hương đã dang rộng vòng tay đón họ trở về…



Tác giả chụp cùng ngài Tổng Lãnh sự Pháp tại Tp.HCM Ly Batallan Emmanuel và Daniel Peyron - Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại Groupe Sup de Co La Rochelle

Ba năm trong nghề, chứng kiến không biết bao nhiêu trường hợp như vậy, có thể nói nghề đã dạy tôi trở nên bao dung, biết yêu thương và cảm thông nhiều hơn... 

Là cô gái sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lẻ của Việt Nam, tôi không giấu được niềm tự hào khi được thầy hiệu trưởng của Trường Đại học – nơi tôi theo học suốt 4 năm - nói rằng, mỗi lần nhắc đến Việt Nam là thầy nhớ đến em. Cuối năm 2015, tôi vinh dự khi được đưa thầy đến thủ đô Hà Nội và Tp.HCM. Chuyến đi đã để lại ấn tượng sâu đậm trong thầy về một Việt Nam giàu tiềm năng, con người Việt Nam năng động và mến khách. Chính điều đó đã khiến thầy ấp ủ dự định quay trở lại để phát triển hơn nữa hợp tác giáo dục Pháp - Việt. 

5 năm trước, khi đi nộp visa dài hạn để sang Pháp học đại học, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có dịp tư vấn và chuẩn bị các chuyến bay quốc tế Pháp - Việt cho Ngài Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền Pháp tại Việt Nam cùng phu nhân, trưởng đại diện của các cơ quan Pháp hay đại diện các công ty của Pháp ở Việt Nam... Vậy mà giờ đây, cùng với thời gian, nhiều khách hàng trở nên thân thiết, thành bạn của nhau lúc nào không hay. Có khách hàng trìu mến gọi tôi là  ''tổng đài tư vấn'' - luôn luôn lắng nghe những tâm sự, chia sẻ về cuộc sống bươn chải, vất vả nơi đất khách quê người. Năm hết Tết đến, điện thoại của tôi dường như không có lúc nào tắt, nhiều khách hàng vì nhớ nhà quá, thèm hương vị ngày Tết đại gia đình quây quần, nên tìm mọi cách gọi cho tôi để book những chiếc vé cuối cùng. Tôi hạnh phúc khi được chia sẻ cùng họ niềm họ háo hức ấy. Và những chuyến bay cuối năm, dường như chở đầy những nhớ thương khó nói bằng lời…  


Tháng 11/2015, Paris bị khủng bố, báo động đỏ về an ninh, trong khi nơi tôi làm việc không xa nơi xảy ra thảm kịch Bataclan. Chưa bao giờ tôi nhận được nhiều tin nhắn và các cuộc gọi đến thế. Không phải những cuộc gọi công việc quen thuộc, mà là những cuộc gọi từ gia đình, bạn bè, các khách hàng ở gần xa. Tất cả đều đầy âu lo ''con/em/cháu/chị…có ổn không?''… Nơi đất khách quê người, tôi không khỏi rưng rưng vì những tình cảm dịu dàng mà chân thành, từ cả những người vốn chỉ là khách hàng của tôi.

Công việc dịch vụ hàng không khó đong đếm hết nỗi vất vả, nhất là những ngày máy bay có sự cố kỹ thuật, rồi đủ loại đình công từ máy bay của Air France,  tàu SNCF của Pháp, taxi, (đình công vốn là ''đặc sản'' của nước Pháp) hay khách có sự cố bị trễ chuyến (quên hộ chiếu, bị mất giấy thông hành trên tàu ra sân bay,…). Bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười diễn ra, mà một người làm dịch vụ như tôi luôn phải sẵn sàng để tìm ra giải pháp tối ưu trong thời gian ngắn nhất. Thậm chí, có những hôm, nửa đêm rồi, khách hàng còn gọi vì ''mai bay rồi mà nhiều đồ quá không biết xếp làm sao cho ổn thỏa'', hay ''nhà đông trẻ con, em đã đặt được nôi cho em bé chưa, có được mang xe đẩy em bé lên máy bay không''… 

Càng làm nghề, yêu nghề, tôi càng có một sự cảm thông sâu sắc với các anh chị làm trong ngành hàng không. Những sự cố trong nghề là khó tránh khỏi. Nhưng trên tất cả, ai ai cũng mong muốn khách hàng có chuyến bay an toàn, đúng hẹn. Và để hàng trăm, hàng nghìn chuyến bay như thế cất cánh trên bầu trời kia, cần lắm sự chu đáo, ân cần, linh hoạt của những người làm dịch vụ hàng không. 

Tôi yêu công việc như chính hơi thở của mình. Tôi đến và trưởng thành với nghề bằng tấm lòng và sự chân thành. Mỗi ngày trôi qua, tôi thầm cảm ơn khi nghề chọn tôi, để tôi biết trân trọng cuộc sống của mình nhiều hơn. Nghề dậy tôi bền bỉ, kiên nhẫn, nhiệt huyết và yêu thương. Nghề giúp tôi thấm thía: Chân thành trao đi yêu thương, rồi hạnh phúc sẽ đong đầy…

Bài: Phương Tú
Ảnh: Tác giả cung cấp