logo"Anh ạ, em nghĩ, không cứ phải ngày lễ Tình Nhân mới là dịp để yêu thương. Vì người ta vẫn đang yêu thương nhau trong đợi chờ, trong yên lặng, trong nhẫn nại, trong yêu thương hàng ngày đấy thôi."

Để có một cuộc tình già, không phải cứ cộng ngày cộng tháng mà thành. Không phải cứ bên nhau đến lúc bạc đầu là thành. Cưới nhau năm 24 tuổi, có đôi 27 tuổi tình đã già, chờ chết. Có người sống với nhau đến 10, 20 năm nhưng là thân ai nấy lo. 

Đó phải là cuộc tình mà người ta cộng vào nhau cái ân, cái nghĩa, cái tình, cái thương. Thời gian, khi đó, chỉ là thước đo thuần con số đếm, không là số tính. Người ta có thể quên họ đã cưới nhau bao nhiêu năm nhưng luôn nhớ bạn đời của mình thích gì, nghĩ gì, muốn gì, mong gì... Là khi, tay này có run thì vẫn đầy hơi ấm từ bàn tay của nửa còn lại. Là khi, chân này có cần ba toong thì cái ba toong xịn nhất luôn là người đàn ông ấy, người phụ nữ ấy của-đời-mình. Có khó không một tình già như thế? 

Bạn hỏi tôi? Không! Tôi nghĩ chỉ có bạn mới có câu trả lời mà thôi. Và chính bạn sẽ viết ra câu trả lời ấy bằng tình yêu của mình mỗi ngày. Chẳng phải chờ đến năm 80, 90 tuổi! Hạnh phúc luôn được tìm thấy trên đường đi chứ nào đâu phải đích đến, phỏng ạ? 

Đọc thêm:

Vợ chồng nghệ sĩ Mạnh Dung – Thanh Dậu: Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi!

Vợ chồng ca sĩ Phương Vy – Sean: Cùng nhau già đi nghe thật đẹp!

“Ông bà anh” kể tiếp chuyện tình trên chiếc xe đạp màu xanh

Có những tình yêu xanh ngát xanh

Và từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau


 
Gửi người chưa tới,
Anh ạ,
Chúng ta sẽ nói gì khi nói đến chuyện tình?

Anh ạ,

Tháng tình nhân, khi tiết xuân tràn trong thành phố, người ta bắt đầu háo hức với vị của một mùa mới - mùa Yêu. Một sáng ngày nghỉ nọ, em đi cạnh người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình, nâng niu "cô ấy" bằng cái nắm tay nhỏ bé. Chốc chốc, khi vén lại món tóc xòa trước mắt, trên vành tai, em nhìn kỹ hơn chân sợi bạc đã dãi dầu qua năm tháng, dấu chân chim hằn lên làn da sậm nét thời gian. Dấu vết mà đôi lần em cố tình ngó lơ. Mẹ của em - em yêu cô ấy biết bao.

Em và cô ấy nói gì khi nói về tình yêu? Chẳng mấy gì nhiều nhặn. Chỉ là cái sánh vai trên phố một sáng mùa xuân, chốc chốc ồ lên vì một em bé ngộ nghĩnh mặc áo dài màu đỏ, hay mỉm cười khi nhìn một đôi trẻ cứ dùng dằng níu kéo giận dỗi nhau bên kia đường.

Đôi khi em tự hỏi, có bao giờ em trở thành một người như Mẹ – yêu thương một đứa trẻ như em hết mực, đến hết cuộc đời mình?
Em có thể bao dung và nhường nhịn đến thế không, em nhỉ?


Em thấy một đôi vợ chồng già ngồi trên chiếc ghế đá của công viên nọ. Người vợ chậm rãi giở từng trang của cuốn tiểu thuyết dày trước mặt. Vô cùng từ tốn. Như thể bà muốn tận hưởng câu chữ dài thêm chút nữa trong ánh nắng quá đỗi dịu dàng. Bên cạnh, người chồng lớn tuổi nhẫn nại khoanh tay, yên lặng đợi chờ.

Ông đeo kính tròng đen, và khi đi lướt qua, em trộm nhìn thấy ông đang nhắm mắt, nhịp thở đều đặn như đang trong thế ngủ ngồi, như thể muốn nói:
“Anh sẽ đợi em đọc xong cuốn sách, hay đọc đến khi nào em muốn dừng lại.
Khi đó, em đã có thể đi cùng anh tiếp được chưa?”

Hoặc nếu không phải suy nghĩ lãng mạn đến thế, ít ra người đàn ông đó không để vợ ngồi lại một mình để lang thang chụp hình đâu đó, hay cau có thở dài. Chỉ là ngồi cạnh, hoặc đang chợp mắt nghỉ mệt cũng nên. Và người vợ, hoàn toàn dễ chịu với sự chờ đợi đó.

Vậy đấy anh ạ. Yêu, có khi là sự nhẫn nại đợi chờ nhau. Họ chẳng nói gì khi nói đến chuyện tình, chỉ là sự lặng yên. Đến một lúc nào đó, khi câu bông đùa đã qua, chuyện vui cũng hết, nỗi buồn trở nên thanh thản, lo lắng vơi dần, anh cũng sẽ ngồi cạnh đợi em đọc xong một vài trang sách chứ?


Yêu, có khi là sự nhẫn nại đợi chờ nhau. Họ chẳng nói gì khi nói đến chuyện tình, chỉ là sự lặng yên. Đến một lúc nào đó, khi câu bông đùa đã qua, chuyện vui cũng hết, nỗi buồn trở nên thanh thản, lo lắng vơi dần, anh cũng sẽ ngồi cạnh đợi em đọc xong một vài trang sách chứ?
 
Anh ạ,
Mùa hè năm trước, khi lang thang ở thành phố lạ vốn chưa từng đặt chân, em đạp xe loanh quanh từ ngôi làng này sang ngôi làng khác. Trước mắt em có khi là biển, có khi là đồng, có khi là nắng gắt trên da, có khi là gió trời nồm đậm, theo em tận hưởng những giây phút tĩnh lặng khi chỉ có một mình. Và em đã thấy bao nhiêu chuyện tình yêu.

Em thấy cái nắm tay của một đôi bạn trẻ ngoại quốc nọ: tay trong tay, vai kề vai, đến cả bước chân trái phải cũng lên xuống nhịp nhàng trên mặt đường quốc lộ. Khi ấy hoàng hôn đang buông xuống, nhưng tình yêu cứ thế sóng sánh trong áng chiều chạng vạng.

Em thấy cô chủ nhà trọ nơi em lưu lại vài ngày ngồi kể say sưa chuyện người chồng xa nhà, cô ở lại chăm hai con gái, lo lắng hai bên nội ngoại. Khi ấy đã 11h đêm, và chuyện chồng con cứ vấn vương mãi trong tâm trí người vợ, người mẹ ấy – dù người ngồi nghe cô tâm sự chỉ là một người lạ như em.

Em thấy người phụ nữ bán kem cây trong khu phố cổ, cười hồn hậu với em khi kể chồng cô đang ở trên một con phố khác, cũng đang lao động như cô, với cái xe đạp cà tàng chất đầy những thanh ngọt lạnh buốt. Vợ chồng cùng nhau làm nghề đã mười mấy năm nay, cô không mong gì nhiều, chỉ mong mọi thứ cứ đều đều vậy thôi.

Em trò chuyện với Melanie, cô gái Pháp đáng yêu phải lòng một chàng trai người Việt, quyết định rời Paris phồn hoa đến nơi phố Hội của Việt Nam nhỏ bé, rồi quản lý một cửa hiệu lưu niệm nhỏ, và ở đây đã quá 5 năm.
“Đôi khi nơi này cũng yên lặng lắm, nhưng biết làm sao, tôi chọn anh ấy rồi” – cô gái đó nhìn em mỉm cười.
Em nghĩ cô ấy đủ thông minh để biết mình muốn gì trong cuộc đời này.
Và em còn thấy nhiều nhiều điều giản dị khác nữa của tình yêu.


Chuyện người mẹ trẻ có ba cậu con trai, yêu thương đứa nhận nuôi có khi còn hơn đứa con ruột, rồi san sẻ cả tình yêu bao la ấy cho những đứa trẻ bất hạnh ở một đất nước láng giềng. Và cô ấy, dù vất vả nhưng đong đầy hạnh phúc.

Chuyện cô gái nọ xa nhà, xa Việt Nam, theo chồng đến tận bên kia biên giới, sinh con đẻ cái và luôn đau đáu nhớ nhung quê nhà. Cô ấy giờ không có nhiều chọn lựa. Có lúc em thấy cô ấy thật buồn và cô đơn. Nhưng một sáng kia đẹp trời, cô ấy ngồi ngắm con cả buổi rồi nhận ra, mình đắm say gương mặt trẻ thơ này cả cuộc đời mất rồi.

Cả chuyện một cô gái khác, luôn tỏ tình với bạn đời cùng tuổi, rằng chồng ơi anh biết không, con gái chúng mình cũng như em – yêu anh nhiều nhiều lắm ấy. Em tin rằng cô ấy luôn biết giữ lửa yêu thương trong ngôi nhà và trong trái tim.


Anh ạ,
Tất cả đều đáng yêu quá phải không?
Em nghĩ, không cứ phải ngày 14 tháng Hai mới là dịp để yêu thương. Vì người ta vẫn đang yêu thương nhau trong đợi chờ, trong yên lặng, trong nhẫn nại, trong yêu thương… hàng ngày đấy thôi.
Yêu thương trong Yêu thương. Em nghĩ, mình cứ yêu mình, rồi yêu lây sang người khác, rồi tình yêu sẽ rộng hơn trong suy nghĩ, hơn cả một vòng tay...

Anh ạ, rồi chúng ta sẽ nói gì khi nói đến chuyện tình?
Em sẽ nói gì khi nói đến chuyện tình với anh?

Bài: Yelrah Lee

Ảnh:  Rose Nguyễn

*Khoảnh khắc tình tứ của các cặp tình già trên những con phố Châu Âu được nữ nhiếp ảnh trẻ Rose Nguyễn ghi lại bằng chiếc máy ảnh phim, trong thời gian cô du học tại Đức.