logo Tôi đã từng chuẩn bị câu trả lời: “Tôi khổ lắm, khổ lắm!” trước khi có ai hỏi xem tôi có hạnh phúc không. Và mặc định rằng mình thật bất hạnh…

Tôi và bạn đã cùng nhau trải qua những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời học sinh, chung giường, chung đèn sách, cùng chia sẻ với nhau những giấc mơ rực rỡ về tương lai. Nhưng rồi cuộc sống xô bồ đẩy chúng tôi xa nhau, mỗi người một nơi, bận rộn với gia đình riêng và mối quan hệ chỉ còn lại là những câu hỏi xã giao, vội vàng kiểu như mày khỏe không, tao khỏe hay mày dạo này ổn không và tao ổn. Cuộc nói chuyện thường rơi vào trạng thái im lặng vì chẳng biết nói gì với nhau nữa, đôi lúc chỉ muốn được mặt đối mặt trực tiếp và rộn ràng chim sáo như những ngày xưa.

Bạn lấy chồng muộn hơn tôi. Vừa lấy chồng xong thì chồng bạn bị ốm, phải ra Hà Nội chữa bệnh. Không lâu sau đó nữa, thì bố bạn đột ngột qua đời. Trước những chuyện buồn của bạn, tôi đương nhiên buồn nhưng không biết làm sao để chia sẻ, chỉ biết hèn nhát im lặng, giả vờ không hay. Hôm nay, chúng tôi nói chuyện lại sau thời gian dài bạn một mình chống chọi với những nỗi đau riêng. Khi mạch câu chuyện có vẻ như đang dần đi vào bế tắc, tôi bỗng lãng đãng hỏi bạn một câu: “Mày có đang hạnh phúc không?” Tôi đã định hỏi xem bạn có buồn lắm không, có thấy mình bất hạnh lắm không, nhưng cuối cùng lại đổi câu hỏi.

Tôi đợi những lời thở dài ngao ngán, nhưng câu trả lời của bạn khiến tôi bất ngờ: “Có lúc có và có lúc không”. “Sao lại thế được, chỉ có thể là buồn khổ hay hạnh phúc thôi chứ?”, tôi hỏi lại. “Với những câu hỏi ấy thì làm sao trả lời rành rọt là có hay không được hả mày?”. Câu nói của bạn khiến tôi chột dạ, tôi không nghĩ rằng bạn của mình nay đã trở thành một người đàn bà sâu sắc và có thể truyền lửa cho tôi nhanh chóng đến thế. Tôi tự nhận mình vốn nhạy cảm hơn người nhưng không biết một điều rằng mình cũng là người quá đỗi cực đoan, cứ đi tìm những thứ quá rõ ràng.

Tôi theo đuổi một trạng thái viên mãn, rằng mỗi ngày phải sung sướng ngập tràn, thích thú mênh mông như sóng vỗ thì mới có thể gom lại được một trạng thái gọi tên là hạnh phúc. Nên tôi tự thấy mình bất hạnh biết bao nhiêu, oán trách số phận khi mỗi ngày đều bắt đầu trong gian bếp và cũng kết thúc khi vặn nút tắt bếp ga đi ngủ. 

Tôi thở dài vì cứ phải nấu nướng phục vụ những người khác. Tôi đôi khi thấy mình mệt nhoài, chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả những mối quan hệ xung quanh để được sống ung dung, tự tại một mình. Tôi thấy mình chẳng được gì khi sinh ra với số phận của một người đàn bà, lấy chồng rồi chỉ để chăm sóc người khác mỗi ngày mà thôi.


Tôi thậm chí còn có những lúc muốn đưa tờ đơn ly hôn ra trước mặt chồng, hào sảng tuyên bố: “Em không thể tiếp tục sống những ngày như thế này được. Cũng không thể bên cạnh một người khô khan như anh cho đến cuối đời. Khúc gỗ như anh nên thả về rừng, và em, cần sống cho riêng mình, cũng như tìm người đàn ông nhạy cảm khác.” Và thường kết thúc cuộc đối thoại bằng câu: “Sao em khổ thế này?”

Chồng tôi, nếu không đủ nhẫn nại, chín chắn thì có lẽ giờ này chúng tôi đã mỗi người một nơi. Và có lẽ tôi đang ngồi khóc ròng, nuối tiếc, sợ hãi và cô đơn chứ không phải là còn được than phiền về cuộc đời của mình như này nữa.

Bạn khiến tôi nhận ra tất cả mọi điều chỉ bằng một câu nói: “Sao lúc sướng mày không kể đi! Sao không nhìn về những điều tích cực? Mày có biết khối người mong được như mày không hả?”. Tôi chột dạ. Rõ ràng là tôi thật may mắn khi có hai đứa con xinh yêu, có một người chồng hiền lành, biết đỡ đần vợ và được sống bên cạnh những yêu thương nhỏ nhoi ấy mỗi ngày. 

Món quà tạo hóa đặt vào tay tôi quả là rất tuyệt vời, rất đáng quý. Sao tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa? Tôi còn cầu gì khi mỗi sáng có người có người cần mình chăm bẵm, gọi mình dịu dàng tha thiết hay ôm ấp nũng nịu ngọt ngào. Mỗi ngày hai tư tiếng được bận rộn với đủ sắc màu cuộc sống, với đủ những cung bậc cảm xúc và được trở về nhỏ bé trong hai chữ “Vợ yêu” lưu  ngay ngắn trong danh bạ điện thoại của một ai đó…

Tôi đã từng chuẩn bị câu trả lời: “Tôi khổ lắm, khổ lắm!” trước khi có ai hỏi xem tôi có hạnh phúc không. Và mặc định mình bất hạnh khi chỉ biết nhìn vào những nỗi nhọc nhằn, vất vả của bản thân mà không biết dù cho người nào đó có hạnh phúc đến bao nhiêu đi nữa, thì cũng có những khi họ thấy mệt nhoài. Hạnh phúc như người ta vẫn nói, không phải là một điểm đến, mà là hành trình chúng ta đang đi. Và hành trình của tất cả mọi người, thì đều có lúc này lúc khác, khi buồn khi vui, khi sung sướng khi tuyệt vọng, nhưng chỉ cần chúng ta vui sống và nhìn vào những điều tốt đẹp đang có, thì chắc hẳn ai ai cũng sẽ là một người hạnh phúc. 

Bài: Linh Rên

 

ly hôn , ly thân , hạnh phúc , vợ chồng