logo Trong những tội lỗi con người mắc phải, tôi cho rằng những sai lầm dính dáng đến tình dục đáng được tha thứ nhất, là tội nhẹ nhất trong các tội. Đây phải nhấn mạnh ngay, sai lầm chứ không phải tội ác – tội bạo hành và biến thái thì phải trừng phạt mức cao nhất, bởi vì nếu đã phạm thì luôn là cố ý, là bản chất hung bạo. Chúng ta nói sai lầm, là muốn nói đến những mối quan hệ dẫn đến tình dục và đã/sẽ gây ra ngộ nhận, xa cách, ghen tuông.

Đàn ông chúng ta có xu hướng phổ thông đánh đồng tình dục với tình yêu khi xét đến nữ giới, bởi vì chúng ta đã đọc ở đâu đó trong các sách tâm lý giới tính rằng phụ nữ chỉ đến với tình dục khi có tình yêu. Thế nên chúng ta ghen khi vô tình biết được người đàn bà của mình có quan hệ thể xác với người khác. Trước kia, chính tôi cũng quan niệm như thế và luôn cho rằng mình đúng.

Tôi cho là mình đúng còn vì nhiều tác phẩm văn học đã viết về phức cảm ghen tuông tình dục ấy. Chúng ta hẳn đã đọc ở đâu đó nhiều trang văn miêu tả tâm lý nặng nề u ám của những vị đàn ông bị "mọc sừng", bị giày vò cầm tù trong cảm xúc bị xúc phạm, bị qua mặt, và tha hồ tưởng tượng ra những cảnh nóng bỏng mà người phụ nữ của mình có thể có với người thứ ba. Người thứ ba này có thể có tên có tuổi, cũng có thể vô danh vô diện. Nhiều cơn ghen bắt nguồn vô duyên cớ như thế, ghen với quá khứ, ghen tưởng tượng, ghen như đang đặt mình vào tâm lý nhân vật hư cấu để viết văn. Càng đọc nhiều sách tâm lý giới tính, càng xem nhiều phim Hollywood, chúng ta càng xác tín mình đã ghen đúng, ghen hợp lý, kẻ không ghen là kẻ vô cảm hoặc là ngu ngốc.

Tôi không biết mình trở nên ngu ngốc từ bao giờ; nhưng kể từ đó, tôi sống nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tình dục, xét cho khoa học thuần lý, chỉ là một hoạt động thuần túy thể chất. Xét về tâm lý hành vi, đó là cách giải tỏa cảm xúc, giải khuây, tìm kiếm đồng cảm, chia sẻ sự thân mật. Nó không dùng để đánh giá mức độ sâu sắc của tình yêu được, nó cũng chẳng quan trọng mấy như một sự kiện khắc sâu tâm não (như chúng ta hay nghĩ vậy). Đơn giản, nó xảy ra, như muôn vàn sự kiện xảy ra trong đời mỗi người.

Bởi nếu chúng ta đã coi nặng vấn đề tình dục như thế, thì phải chăng ở hướng ngược lại, chúng ta xem những quan hệ phi-tình-dục là bất thường? Chúng ta bán tín bán nghi, sao lại có tình yêu không tình dục nhỉ, chắc có mà họ giấu đấy, chứ nếu thế thì kỳ cục quá, sao mà bền được, vân vân. Tại sao chúng ta không nghĩ thoáng ra một chút, rằng vì mối quan hệ ấy không cần đến tình dục vẫn có thể nối kết chặt chẽ: người ta giải tỏa cảm xúc, giải khuây, tìm kiếm đồng cảm, chia sẻ sự thân mật, mọi thứ, không cần thông qua tình dục.

Như mọi sinh vật, con người đến với tình dục thoạt tiên do những xung năng thể chất thuần túy, sau đó mới có những diễn biến tâm lý ngày càng phức tạp (hoặc chẳng phức tạp chút nào, chỉ hồn nhiên như cây cỏ, với nhiều người có cuộc sống hồn nhiên ít nghĩ ngợi sâu sắc). Buộc cho tình dục những ý nghĩa tự thân nó không có, nâng tầm nó lên cao quá, nghiêm trọng hóa hành vi tình dục, là chúng ta đang sai lầm. Chúng ta tự làm mình mệt, tự giày vò mình, thậm chí tha hóa mình.

Suy nghĩ cho đúng về tình dục không phải cứ đơn giản hóa nó đi là đủ. Cần nhận thức tiến bộ hơn, nghĩa là xét vấn đề trên phương diện sinh học và lịch sử. Chúng ta không thể lờ nó đi, coi nó như thứ không đáng bàn; mà chúng ta cũng chẳng nên buộc mình vào nó thành một hệ lụy ám ảnh mãi. Đàn ông tự bào chữa cho phái mạnh theo ý nam giới tách lìa thể xác với tinh thần, quan hệ trăng gió là để thỏa mãn thể xác thôi, tinh thần vẫn nguyên vẹn trung trinh với vợ, với người yêu. Đó phải chăng là lý lẽ bào chữa đầy mùi nam quyền, nói lấy được, áp chế bất bình đẳng? Đàn ông hay nữ giới đều là những con người có xung năng tình dục ngang bằng; và nếu đàn ông đã tách được thể xác với tinh thần, thì phụ nữ cũng vậy thôi. Với họ, tình dục vẫn có thể là tình dục thuần túy.

Tội lỗi tình dục là tội lỗi sơ đẳng nhất của loài người. Đáng được nhìn nhận một cách phóng khoáng. Đáng được trút bỏ đi những ý nghĩa phức cảm mà chúng ta đã đính thêu lên nó. Đáng được trả về vị trí sơ khai và đúng đắn nhất mà nó từng được đặt: tình dục chỉ là tình dục mà thôi. Hồn nhiên, chân thật, dễ hiểu.  

Bài: Quốc Bảo