logo Tôi chưa bao giờ có mối tình đầu, vì sau mỗi cuộc qua lại (gọi là cuộc tình cũng được), tôi đều phủ nhận. tình không xứng ý, không gọi là tình. tình phải kết thúc là tình không xứng ý.

Tình đầu của tôi có thể sẽ ở chuyến đò tiếp theo, trên dòng sông đời - kìa người mới bắt đầu xuất hiện. Và nếu chàng ưng, tôi sẽ yêu chàng theo cách và tính cách của mình. Chúng tôi sẽ vui, sẽ rất vui, cho đến khi kết thúc - lúc nào đó chẳng rõ, nhưng chắc chắn phải có kết thúc chứ! Khi rất vui quả là đang... rất vui, tôi thường vui đến mức nhìn lại cuộc tình vừa trước đó như hài kịch. Nước mắt (cũ) là chuyện nhảm nhí! Trăn trở (cũ) là việc rất mất thời gian! Lưu luyến (cũ) là điều rất đáng tiếc - về sau này. Bởi vậy mà có khi đang ôm người yêu, tôi vẫn bí mật cười khi nghĩ đến việc sẽ phải phủ nhận con người này, đoạn đời này trong tương lai sắp tới. Điều đó nói cho công bằng là cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng phải có sự chuẩn bị cho sự tự trào sau này, để khi chán nhau thì nhẹ nhàng biến mất.

Thế đó, một cuộc biến mất không để lại dấu vết sẽ còn hay hơn. Cho nên, sao đóng mộc "tình đầu" cho người không còn ở lại bên ta? Gượm đã, hãy chờ người tiếp theo. Người đến bên ta là người xứng đáng được ở nơi tinh tươm nhất trong lòng ta. Nên ta phải dọn sạch chỗ đi. Cứ xóa đi, cứ phủ nhận đi, chẳng ai phiền cả. Quan trọng là chúng ta đây, tấm thân này - muốn gì!

Tôi thấy rằng nên như vậy, để tận hưởng cái mới! Mỗi lần yêu sau tôi đều hài lòng hơn lần trước. Có độ chàng hiện tại chở tôi phóng xe băng qua ngã tư, tình cờ nhìn thấy chàng cũ đi bộ chiều ngược lại. Không ai biết ai. Một phép so sánh thật thú vị diễn ra trong tích tắc mà chỉ có mình tôi biết. Thế đấy, phủ nhận và giữ những bí mật quái đản cho mình cũng là điều ngon lành lắm! Để được thế, đừng bao giờ nên có tình đầu. Đừng công nhận!

Bao nhiêu người đồng cảm với câu (thì thào - vì câu này nói ra nghe cũng ngượng lắm): "Yêu lần nào cũng như lần đầu"?

Bao nhiêu người cười như đầy kinh nghiệm, bảo: "Tình sau luôn vui hơn và hạnh phúc hơn"?

Bao nhiêu người cười nhạo cái gọi là "mối tình đầu"? (Chắc chắn có. Bảo đảm có).

Bởi thế nào mà chúng ta phải có hẳn một topic về tình đầu? Tại sao cứ phải gán cho tình đầu một biểu tượng? Chúng ta đã hỏi ý kiến "nó" chưa, mà lại gán cho tình đầu một trọng trách? Nhất là khi tan vỡ rồi, trọng trách gần như là điều lố bịch với cả hai hoặc một trong hai người.

Tại sao phải vẽ dung nhan tình đầu, khi lúc này đây trong cuộc tình hiện tại, chúng ta còn không thể biết đâu là cuộc làm tình sau cùng. Tình là tình. Thế thôi!

 
Bài: Quốc Bảo

Xem thêm: Mối tình đầu

mối tình đầu , nhạc sĩ quốc bảo , tình yêu đầu , mối tình đã qua