logo Bạn thân mến, bạn có biết tôi định tặng gì cho ngày sinh nhật tới của bạn không? Có vẻ là kỳ cục khi lại bật mí điều đáng ra phải giữ bí mật này nhỉ, nhưng cũng do món quà đó quá đặc biệt, thậm chí gần như là không tưởng với bạn, nên tôi quyết định dùng một cách không chính thống để mở lời trước với bạn.

Món quà của tôi không đặc biệt kiểu một bó hồng đen quý hiếm, một chuỗi vòng lắc tinh xảo hay bộ đầm hợp mốt mà chỉ cần mặc lên người là đủ làm cho bạn tôi trở thành diễm lệ. Tuy nhiên, nhắc tới từ hợp mốt thì món quà của tôi xem ra cũng khá hợp mốt, trong một xã hội mà người ta bàn tán tới 50 sắc thái hay tò mò xem cô người mẫu lộ liễu hở độn mông ở cái xứ sở Korea nào đó, hơn là nghiêm túc tìm hiểu về sự biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng tới con cháu mình trong tương lai ra sao.

Bạn thấy đấy, tôi vẫn không tài nào bỏ được cái thói quen ăn nói vòng vo, dông dài của mình. Hẳn là tôi phải nói rồi, vì rằng rõ là một món quà chỉ có thể thành hiện thực nếu bạn tôi gật đầu đồng ý tham gia. Tuy nhiên tôi vẫn phải hỏi một câu rào đầu trước: Bạn có cô đơn không?

Bạn có cô đơn không trong bữa ăn của mình, trong căn phòng của mình, trong những giây phút nhàn rỗi cuối giờ làm, và hơn hết là trên chiếc giường của chính mình nữa. Khi mà bạn gọi những đứa bạn thân chỉ để ngồi cạnh nhau tại một nơi nào đó thủ thỉ những câu chuyện không đầu, không cuối, không khi nào kết thúc, thì chúng lại ca điệp khúc “không có người trông cháu”. Bạn biết đấy, khi vẫn còn độc thân, không khi nào tôi gọi những người đã có gia đình đi tán gẫu kiểu đó, dở hơi à, tôi xếp họ vào dạng "ván đóng thuyền" chỉ thi thoảng báo danh là đủ. 

Vậy còn bạn, bạn có cô đơn không, hỡi cô bạn đang cố giữ ấm lòng mình với chủ nghĩa “độc thân vui vẻ”, khi mà bao gã đàn ông vốn vây quanh bạn như ruồi trước kia giờ chỉ còn sót lại những lời hỏi han bỡn cợt, những kẻ chỉ toan thì thầm trăng gió? Như chúng ta vẫn thường đùa cợt với nhau rằng giai ngon bị bỏ rọ hết rồi, thiên hạ giờ chỉ toàn những gã dở hơi. Nhưng cũng có sao, ta vẫn có thể tự trào như chuyện Việt Nam mình đang giai nhiều hơn gái, thế mà vẫn cứ đua nhau đi xuất khẩu cô dâu, thì con cháu nhà mình sau này chắc sang Châu Phi tuyển vợ. Ừ, răng trắng da đen cũng chả sao, miễn là chúng không vò võ cô đơn suốt cả đời. Vậy thì bạn ơi, sinh nhật này, tôi tặng bạn một đêm không cô đơn nhé.

Một đêm không cô đơn ở một resort 5 sao trải dài trên bãi biển. Hẳn nhiên phải là một bungalow hoà vào tự nhiên chứ không phải căn phòng deluxe khép kín nào đó. Trước mặt hướng ra bãi biển cát trải dài, nơi mà những tán dừa đang khoả thân tắm trăng và loã lồ trước gió. Xung quanh là vườn cây với mùi thoang thoảng của dạ lan hương và những cánh hoa ẩn sắc lập loè theo ánh nến. Tất nhiên là tôi sẽ đặt rất nhiều nến quanh lối đi rải sỏi, giữa từng rặng cây bụi, trên bậc tam cấp hay hàng rào phủ kín một thứ cây đường viền nào đó không thể nhớ tên. Trong phòng là ba cây nến cỡ đại bày trong khay nước được thả vài bông cúc trắng, vừa đủ để ánh sáng của nó chỉ mờ tỏ và phủ lớp màn bí mật lên vạn vật. Bạn biết đấy, tôi vốn không thích thứ ánh sáng trơ tráo của đèn điện mà.

Bạn sẽ thấy hơi nước bốc lên từ bồn tắm được phủ kín cánh hoa hồng làm khuếch tán thứ tinh dầu thuần khiết của tình yêu khiến cho mí mắt bạn muốn khép lại mà thả mình xuống nước tận hưởng sự thả lỏng của toàn bộ cơ thể. Có thể lúc này bạn nghĩ tới tôi và thầm cám ơn người đã khổ công sắp xếp. Nhưng đó chưa phải là tất cả, ta hãy chờ thêm mười phút nữa, khi mà làn da bạn đã đủ mềm mại dưới làn nước ấm, bạn cảm nhận được trọn vẹn cái sự tĩnh lặng dịu êm từ gió, biển, nến, hoa, hương, mà từ từ đi vào giấc ngủ. Chập chờn bạn nghe thấy tiếng nước chạm vào đáy ly thuỷ tinh, như thể ai đó đã khui chai rượu vang và ồn ào vừa đủ để bạn có thể nghe thấy và dần tỉnh giấc.

Không phải phục vụ phòng đâu bạn ạ, món quà của tôi trọn vẹn là như thế, một người đàn ông ở bên bạn trong căn phòng lãng mạn trên bờ biển vắng. Một người đàn ông mà tốt nhất là đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt để bạn tôi không phải ngại ngùng. Hẳn nhiên đó phải là một người đàn ông mạnh mẽ và săn chắc với ánh nhìn nồng nàn và giọng nói trầm lôi cuốn. Người đó sẽ trao ly vang cho bạn và đừng từ chối với lý do nhàm chán: Tôi không uống rượu. Bạn đã từ chối cả nửa đời mình rồi và phải học cách ngưng từ chối, vì một người đàn ông chân chính sẽ chỉ trao ly rượu, cụng ly cùng bạn, chứ họ không bắt bạn làm một hơi như bợm nhậu. Nhận ly rượu không có nghĩa phải uống hết, mà hãy nhâm nhi nó, từng chút, để cái vị chan chát, ngọt mềm, quyện trong hương gỗ ấm lan toả từ đầu lưỡi và chạm vào trái tim mỏng manh của bạn. 

Cũng như người đàn ông này, bạn hãy nhận lấy, thưởng thức từng chút hơi ấm, sự mạnh mẽ, từng trải, và không nhàm chán của gã. Hãy tin rằng gã sẽ rất tinh tế khi chạm vào tận cùng sự nhạy cảm đàn bà của bạn. Và khi đó hãy bóp cổ sự thông minh, đập chết lòng kiêu hãnh và quay mặt lại trước sự tính toán tầm thường của chính mình: Làm thế để đi đến đâu? Như lúc đầu tôi đã nói đấy: Tôi chỉ tặng bạn một đêm không cô đơn, vậy hãy tận hưởng nó đi, vì nó không phải là kiểu tình một đêm qua đường để thấy mình thêm rẻ rúng, hoặc kiểu vội vã ngả vào vòng tay của một người đàn ông quen hờ nào đó rồi nhận ra mình càng cô đơn thêm.

Tôi chỉ tặng bạn một đêm không cô đơn để bạn biết rằng mình là đàn bà và hãy kiêu hãnh vì mình là đàn bà. Mà đàn bà thì có quyền.

Thế đấy, món quà của tôi không quá một đêm, vậy nên bạn hãy suy nghĩ và nhớ trả lời tôi trước sinh nhật bạn nhé.

 Bài: Lương Nguyên

tình một đêm , quà sinh nhật , phụ nữ có quyền , tình dục , cô đơn , độc thân