logo "Anh yêu em và muốn lâu bền bên em, nên anh tránh những mối quan hệ lằng nhằng trăng gió. Anh ngoan tự nguyện. Vì anh đã chán hư."

Tôi nói với người yêu như vậy. Nhưng đó là tình yêu. Còn hôn nhân cần những chuẩn mực khác.

"Ngoan" trong hôn nhân có thể làm tan nát hôn nhân. Nhiều đôi vợ chồng ngoan hiền đấy; chồng mẫu mực không ăn chơi, vợ hiền thục không se sua, mà họ sống với nhau vẫn cứ không bền. Là vì sao?

Cần những tiêu chuẩn gì để giữ gìn một cuộc hôn nhân, để có thể bên nhau đến răng long đầu bạc?

Trước tiên, ta hãy thử phân tích vì sao "ngoan" lại làm hư hoại hôn nhân.

Lẽ thường, ai thuận buồm xuôi gió từ đầu cuộc hành trình sẽ không biết quý trọng hạnh phúc bằng những người đã tan nát, đã nếm trải bi kịch. Trai ngoan gái ngoan, chồng ngoan vợ ngoan là những cá nhân suôn sẻ trong đời sống trước khi lập gia đình, chưa từng trả giá cho thất bại. Đa phần hôn nhân của họ do người lớn sắp xếp, cài vào nhau như hai mảnh lego đã được đúc sẵn khớp ngàm, công việc ổn định, kinh tế khá giả. Họ cứ việc "ngoan" sớm vác ô đi tối vác về, vì ngay cả công việc có khi cũng do gia đình định hướng sẵn, cơm dọn sẵn cứ thế mà ăn, đời của họ đã được cha mẹ lập trình, cứ vậy mà sống, không mơ ước, vắng bóng tham vọng, như những tấm ván ép phẳng phiu không có nổi một khe nứt. Họ ngoan vì họ chẳng có cớ gì để hư.



Nhưng mà, ngoan kiểu đó không vui. Đời sống nhạt, thiếu hẳn lãng mạn, chẳng có bất ngờ, đời sống suôn sẻ đến mức khi về già viết hồi ký, chắc tập hồi ký của họ hai trang là hết chuyện để kể. Ngoan "phẳng" rất là không vui. Gia đình được xây nên bởi những người ngoan-phẳng như thế cũng nhạt như chính chủ nhân nó. Rồi một ngày đẹp trời nọ, người vợ hoặc chồng chợt nhận ra sự nhạt nhẽo của hôn nhân, thế là họ bùng thoát ra.

Họ không muốn ngoan nữa.

Để trở thành hư, họ phá bỏ không khí phẳng lặng, họ bắt đầu mơ ước thầm kín, họ chuẩn bị cho các kế hoạch riêng, họ xây đắp mối quan hệ xã hội mới, họ đổi việc, nghỉ việc, hoặc phá vỡ toàn diện bộ mặt xã hội vốn có của mình, của chồng con mình. Họ thêm bạn bè, thêm những điểm đến, thêm những cuộc hẹn, càng thêm bao nhiêu càng thấy vợ/chồng mình sao mà chán sao mà ngán bấy nhiêu. Họ nhận ra rằng hôn nhân đã là một sai lầm không trở lui được; họ nhìn thế giới ngoài kia, những người bạn mới quen ồ thú vị quá ồ hấp dẫn quá; họ so sánh người phối ngẫu với kẻ-xa-lạ, ồ một trời một vực. Tấm ván ép phẳng ngày nào nay bắt đầu xuất hiện những kẽ nứt. Kẽ nứt lớn dần. Hôn nhân sụp đổ.

Ngoan tự nguyện hay hư tự nguyện đều tốt hơn ngoan/hư thụ động. Những người sẵn ngoan do hoàn cảnh thuận lợi lúc chuyển sang bớt ngoan sẽ khuấy động ghê gớm: trẻ không chơi về già mất nết. Thay đổi triệt để con người mình từ một kẻ không hề biết chơi thành kẻ chịu chơi tung tóe, ấy là một bước chuyển mình giông bão, ấy là lột xác, là giết chết con người cũ, là đâm đầu vào thế giới đầy hấp dẫn nhưng cũng đầy vực thẳm. Khi đã "bung", chính bản thân còn từ chối con người khi xưa của mình huống hồ gia đình, vợ con, có đáng kể gì đâu. Vậy là hôn nhân tan nát.

Giềng mối gia đình gãy đổ.

Thế còn "hư"? Một khi ngoan không giữ được gia đình, thì liệu hư có phải là điều kiện ắt có và đủ cho hôn nhân thành công?

"Hư" chủ động thì nên. Đối nghịch với ngoan thụ động, người "hư" là người đã từng trải giông bão, đã kiếm tìm hạnh phúc từ lâu, đã có một đời sống trải nghiệm và đời sống nội tâm phong phú, đã biết "chơi", biết làm, biết cống hiến và hưởng thụ, biết thương lấy thân mình trước khi giúp đỡ người, biết làm cho cuộc sống chung của hai người phối ngẫu trở nên thi vị hơn (thực ra là bớt nhàm chán hơn), biết gạt bỏ những mối liên hệ vô bổ để ưu tiên cho gia đình, biết đưa đời sống hôn nhân đều đặn như mẫu thêu lên một tầm vóc khác: vui tươi, thân thiện, nhẹ nhõm, nhiều màu sắc. Đời sống tinh thần vui vẻ đã đành, đời sống tình dục cũng phải hấp dẫn. Việc này, người ngoan không làm được, phải trông cậy vào kẻ hư.

"Hư" không có nghĩa là quan hệ bừa bãi, trăng hoa, đua đòi, ăn chơi, nhậu nhẹt. Hư trong ngữ cảnh bài này nên được hiểu là biết sống, biết chiều đãi bản thân, biết chăm lo gia đình, biết chèo chống đưa gia đình qua những thác ghềnh chẳng thể tránh của hôn nhân, biết quý sự bình yên (chứ không phải lặng lờ buồn tẻ), biết khơi mở những khả năng để hai trái tim thân gần hơn, ấm áp hơn (chứ không phải thân thuộc đâm nhờn).

“Hư" – chính là ngoan tự nguyện. Là ngoan hiểu biết, ngoan chủ động, ngoan của người từng trải.

Ngoan của người biết sống.

 Bài: Quốc Bảo

ngoan , , hôn nhân cần gì