logo Chị Bình là kế toán công ở công ty Váy Dài đã mấy năm rồi. Chị không xinh nhưng là người dễ nhìn và dễ mến. Khác với những bà cô già kế toán khác, chị Bình trầm tính, nói ít , và đặc biệt chị không bao giờ nằm trong tổ dân phố buôn dưa lê của văn phòng. 

Có lẽ vì thế mà chị không có “bè” trong công ty, ít ai rủ chị ăn trưa; và chị được gọi là Bình “máy ghi âm” vì mỗi lần nghe những câu chuyện đầy- chi -tiết -không- cần -thiết của mọi người, chị chỉ cười, rồi im, rồi lẳng lặng tắt đài. Nhưng Váy Dài quý chị Bình, cô cảm thấy quý chị mà không hẳn vì lí do gì. Có lẽ trong đời, có những người chúng ta gặp rất nhiều mà chẳng “cảm” được bao nhiêu, nhưng có người chỉ vài ba lần xã giao mà cảm thấy thật gần gũi quý mến.

Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể hàn huyên. Sáng nay đột nhiên Váy Dài nhận được tin nhắn của chị Bình rủ cùng ăn trưa. Lúc đầu cô tưởng chị nhắn nhầm nhưng sau thì lo lắng bối rối. Cô không nghĩ ra được chuyện gì để nói với chị, càng không biết vì sao chị đột nhiên muốn ăn trưa cùng mình, nhưng không thể từ chối vì 5 phút trước cô đã ngu muội la toáng lên: “Ai ăn trưa rủ em đi với nhé, hôm nay em 'ế' rồi.”

Chị Bình “máy ghi âm” đã đợi cô ở cổng công ty trong chiếc xe Matiz màu vàng sạch sẽ. Nghe nói chị chăm rửa xe lắm, lúc nào cũng bóng loáng. Bên trong xe chị cũng sạch sẽ, ngăn nắp không kém, mùi oải hương dịu nhẹ thoát ra từ mấy cái túi thơm để trong một chiếc hộp gỗ vẽ hoa mở sẵn nắp. Hộp gỗ cũng màu vàng. Váy Dài thầm nghĩ đến xe của mấy đứa bạn cô chẳng khác một cái gác xép để đồ, mùi giày dép, quần áo, phấn son lẫn lộn và tỉ thứ hầm bà lằng không thể gọi tên. Đúng là người thế nào của thế ấy, Váy Dài thầm nghĩ.

“Chúng mình đi ăn đồ Nhật nhé”, chị Bình vừa quay xe vừa nói.

Quán Nhật nhỏ xíu nằm lặng lẽ cuối đường, mát và yên tĩnh. Sau màn gọi đồ ăn, chị Bình và Váy Dài đều khá ngượng ngùng. Xin được ghi lại vào cuốn sổ tay những điều mới nhận ra: Rằng nếu hẹn hò lần đầu, dù trai hay gái, dù bạn bè hay người có tình ý, xin hãy chọn những quán ăn trưa nhộn nhạo hơn chút, nơi cả hai đều có thể nhìn ngó thiên hạ, có thể bình bình luận luận, rồi dựa vào những topic vô thưởng vô phạt đó để mở đầu câu chuyện cho đỡ gượng gạo.

"Chị… cảm thấy có thể nói chuyện được với em, chị cũng không biết vì sao. Chị muốn nói với em một chuyện riêng tư, thật ra là muốn hỏi ý kiến em sau khi em nghe chuyện của chị. Em biết chị li dị chồng đã 3 năm nay và cũng lâu lắm rồi chị không hẹn hò ai cả, đúng không? Chị thấy mình đã qua cái tuổi lãng mạn và cũng cảm thấy không còn đủ tự tin khi gặp một người đàn ông. Nhưng cả tuần nay chị không thể nào suy nghĩ một cách rõ ràng được."

"Chị mới gặp ai đó đặc biệt phải không?"


"Ừm. Em có nhớ chị nghỉ phép đi Nhật vài tuần trước không? Chị đã gặp anh ấy trên máy bay. Lúc đầu mới nhìn qua chị chỉ thấy anh có nụ cười rất dễ mến và đôi mắt rất hiền. Anh nói anh đi Nhật công tác và đồng thời để gặp bạn cũ, một người bạn gái người Nhật anh biết đã vài năm nay. Nhưng sau khi nói chuyện, chị cảm thấy như mình đột nhiên gặp được người trong mộng. Bất ngờ là khi đến Tokyo, anh đã mời chị ăn tối và chị nhận lời. Trong suốt 10 ngày ở Nhật, anh ấy và chị tối nào cũng gặp nhau. Bọn chị nhắn tin và nói chuyện thường xuyên, chị thấy mình như một người yêu theo anh đi công tác xa nhà, khi anh bận đi làm, chị lang thang và chờ anh ấy gọi. Buổi tối anh xong việc, bọn chị cùng đi chơi, cùng thưởng thức những món ăn và cùng ngắm thành phố nhộn nhịp. Anh không còn muốn gặp cô bạn kia, chị thì chưa bao giờ thấy thích một người đàn ông đến thế. Chị nghĩ chị có lẽ đã yêu anh ngay từ khi ở Tokyo rồi."

"Có phải bây giờ khi về nhà, cảm giác của chị tự nhiên thay đổi phải không?"

"Sao em biết? Đó chính là vấn đề của chị. Chị cảm thấy hơi chùng xuống, giống như người vừa từ đỉnh núi xuống đường bằng. Chị cảm thấy mọi thứ có vẻ khiên cưỡng. Những vui vẻ, ngọt ngào, những chờ đợi, mong mỏi ở Tokyo đã mất đâu hết. Chị không biết phải nói thế nào với anh ấy, không biết phải hẹn hò thế nào với anh ấy, chị không muốn dừng lại nhưng không hiểu chị có sẵn sàng để tiếp tục. Chị có trăm ngàn câu hỏi và chị không biết mình phải làm gì em à."

Váy Dài nhìn chị Bình và cô nhớ đến những mối tình mùa hè chóng vánh của mình thời sinh viên. Có gì đẹp hơn mùa hè và những cuộc gặp gỡ bất ngờ, những mối tình nồng cháy như nắng, những mong mỏi được yêu mãnh liệt và những xúc cảm lãng mạn không thể diễn tả bằng lời. Những mối tình như bước ra từ chính những câu chuyện mùi mẫn của Nicholas Sparks. Nhưng chị Bình không phải là sinh viên “sống hung hổ, yêu cuồng nộ”, chị từng trải và thực tế, chị dễ vỡ và sợ hãi vì sợ thất bại thêm một lần nữa.

Chị à, mọi người ai cũng có vẻ như trở thành một người khác mỗi khi đi du lịch. Chúng ta vui vẻ hơn, chúng ta phiêu lưu hơn, chúng ta tự do và lãng mạn hơn vì một điều đơn giản rằng: Làm như thế chúng ta vui hơn nhiều và bởi vì chẳng có ai ở đó nhận ra ta cả. Anh ấy cũng vậy và chị cũng vậy thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là xấu và càng không có lí do gì khi quay về với thực tế, chúng ta lại không thể cho bản sao thật sự của chính mình một cơ hội để yêu nhau. Rất nhiều “mối tình và chuyến đi” tan vỡ vì cả hai không dám cùng nhau bước ra khỏi giấc mơ, nhưng chị đừng làm thế. Chị hãy gặp anh ấy bình thường, làm những điều bình thường, hãy nói chuyện và chia sẻ về cuộc sống thường nhật như bao nhiêu người khác. Chị đừng cố gắng phân tích điều gì, khi tâm ý ta đơn giản thì mọi thứ xung quanh tự nhiên sẽ không còn phức tạp. Nếu anh chị là của nhau thì một chuyến đi ngắn sẽ trở thành một chuyến đi dài chị à.

Váy Dài không nói thêm nhưng cô hiểu chị Bình đang nghì gì. Không ai nói trước được tương lai và chẳng có người phụ nữ nào có thể giữ cho tâm tư mình không xáo trộn. Nếu sự nghiệp chỉ như một con đường thẳng, bằng phẳng không có ngã rẽ, nếu tâm hồn chỉ bình lặng một màu đơn điệu và nếu tình yêu chỉ có niềm vui thì cuộc đời nhàm chán biết bao nhiêu! Váy Dài tự hỏi không biết chị có biết rằng có rất nhiều người đàn bà đi qua mùa hè chỉ có nắng, có gió, có làn da nâu rám và mái tóc khô mà mong mỏi mãi cũng chẳng có một mối tình?

 
Bài: Liu Trần