logo Chủ nhật. Đang lướt trên điện thoại để tìm một nhà hàng ăn trưa muộn thì Váy Dài nhận được tin nhắn của Pink. Chắc hẳn mọi người vẫn nhớ Pink, cô bạn gái sành điệu, nhà giàu, mạnh mẽ của Váy Dài. Pink mới chia tay bạn trai mối tình hai năm đẹp đẽ với anh chàng làm việc cho một ngân hàng danh tiếng. 

Pink bao giờ cũng vậy, dù buồn đến thế nào, dù "tận cùng đau khổ hay tuyệt vọng não nề", cô vẫn luôn ăn mặc đẹp, vẫn luôn giữ được dáng vẻ mạnh mẽ vốn có. Nếu không bỏ cặp kính đen to sụ xuống, sẽ không ai biết mắt cô sưng vù vì khóc suốt đêm. Pink là típ người buồn lặng lẽ, chẳng cần ai biết mình buồn, chẳng cần cả thế giới phải quay sang thương hại, an ủi cô. Nhưng vì thế Pink đau khổ dai dẳng hơn người khác. Cô từng nói rất rõ ràng: "Buồn nhất chính là khi buồn trong im lặng, buồn một mình, khi ta cố tình giấu kĩ nỗi buồn, khi đột nhiên ta cảm thấy đau đến mức cổ họng khô cứng và mắt bắt đầu nhòa đi, khi ta chỉ muốn hét lên thật to nhưng ngược lại ta phải giữ không thở hắt ra và ôm bụng thật chặt để có thể kìm được sự run rẩy và không gục ngã". Pink là như vậy. Váy Dài ngưỡng mộ cô nhất vì điều đó.

Nói đến nỗi buồn khi chia tay, hẳn mỗi người phụ nữ trong chúng ta từ khi biết yêu đều đã trải qua một đến vài lần hoặc nhiều hơn thế. Nhưng dù có chia tay bao nhiêu lần đi nữa, mỗi lần chia tay là mỗi lần đau khổ, và nỗi buồn vẫn cứ như mới. Chẳng ai nói được rằng: Vì tôi có kinh nghiệm trong việc chia tay, nên tôi chẳng buồn gì cả. Thật ra đơn giản buồn chỉ vì yêu. Buồn vì ngày hôm qua vẫn còn bên nhau, buồn cho ngày hôm nay đã phải xa lìa. Buồn vì mới đây còn nói những lời yêu thương, buồn vì hôm nay đã là người xa lạ. Có lẽ sâu xa nhất chính là buồn cho bản thân mình khi yêu và được yêu nhưng không có một kết cục có hậu, buồn cho cuộc tình mình không được như mong muốn lúc ban đầu.

Váy Dài thường nghĩ rất nhiều về sự chia tay sau mỗi cuộc tình đổ vỡ: Làm thế nào để hết buồn? Bao lâu thì sẽ hết buồn? Bao lâu sẽ quên được người đó? Đối với Váy Dài, nỗi đau khi chia tay người mình yêu, dù là người tự muốn kết thúc hay bị kết thúc, đều là nỗi đau khổ nhất, khó diễn tả nhất, khó vượt qua nhất. Nếu đã từng xem bộ phim truyền hình Mỹ "How I met your mother" (tạm dịch: Khi bố gặp mẹ) hẳn bạn đều biết rằng nhóm bạn 5 người đã bàn luận rất sôi nổi về Sự Chia Tay khi trả lời câu hỏi của Ted:

Lily: Một nửa thời gian đã yêu.
Marshall: Một tuần cho mỗi tháng hai người đã bên nhau.
Robin: Chính xác là 10 ngàn cốc rượu, bất kể bao lâu.
Barney: Các cậu không thể đo kiểu như thế, nó có nhiều bước lắm - tính từ cửa phòng ngủ của người đó ra đến cửa chính, đóng cửa cái sầm! Xong! Hết!

Vậy đấy. Mỗi người một ý. Mỗi người có một cách riêng để vượt qua nỗi buồn. Chẳng ai biết cách nào là tốt nhất ngoại trừ câu trả lời trăm lần như một: Thời gian sẽ xóa mờ mọi vết thương lòng.

Váy Dài nhìn Pink uống cà phê trong im lặng. Buổi chiều gió thổi xôn xao khu vườn rất đẹp, thỉnh thoảng từng loạt lá gặp gió mạnh lại rơi xuống, xung quanh người cười người nói nhưng bạn cô hầu như chẳng quan tâm. Cô ngước lên nhìn Váy Dài và hỏi lại câu hỏi cũ: 

Pink: Làm thế nào để quên người đó?

Váy Dài: Không biết nữa, nhưng có câu: không đi không đến nơi. Mỗi ngày một bước, thế nào cũng đi hết con đường. Mình đã trải qua rồi, khi chia tay có lúc tưởng là quên nhưng sau đó lại nhớ hơn lúc nào hết, giống như hai bước tiến một bước lùi cho đến khi bản thân cảm thấy chán ngán sự đau khổ, chán ngán sự buồn thương đến cùng cực thì tự nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn thôi.

Pink: Mình cũng biết thế. Có những ngày mình không khóc, có thể đi chơi vui vẻ thoải mái với bạn bè, có thể làm việc tốt rồi đột nhiên có gì đó gợi nhớ đến anh ta và mọi thứ lại trôi tuột đi. Mình không nghĩ đến anh ta thường xuyên nhưng cũng không hẳn là quên được. Có lúc mình nghĩ có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ hết đau hết buồn nhưng rồi mình lại nghĩ mình sẽ vượt qua được hết, thế này đã là gì. Mình ghét anh ta nhưng mình cũng không thể ghét anh ta bởi vì mình vẫn còn yêu. Bực mình nhất chính là sự mâu thuẫn này đấy. 

Và đó là sự thật. Không ai thần thánh đến mức có thể xóa đi được mọi cảm giác trong lòng. Chẳng hề có một phương thức hoàn hảo nào để quên nhau, để hết buồn đau khi chia tay. Có lẽ cái bạn cần làm chính là thở sâu, mỗi ngày cố gắng nghĩ ít hơn một chút, cố gắng mỉm cười... và hi vọng cái ngày bạn sẽ vui cười mà không cần cố gắng đó sẽ đến.

 
Bài: Liu Trần