Theo nhiều góc nhìn văn hóa khác nhau về ngày Tết, đối với tôi, một ông bố kiêm một anh chồng ham chơi thì Tết là một giao thời quan trọng để chuẩn bị thực hiện các lời hứa “Sang năm anh sẽ…”. Tôi biết chắc cũng có nhiều người cùng hoàn cảnh với mình, họ đón cái Tết trong một tâm trạng thắc thỏm nhiều lo âu. 


"Ai kia sung sướng suốt đời 
Vững lòng nói được 'Của tôi ngày này' 
Ngày mai, mặc kệ ngày mai 
Vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi." 

30 năm trước khi Thiên Chúa giáng sinh, thi hào Horace đã viết như vậy. Tất nhiên, nếu thực thi vô vàn nhiệm vụ ích kỷ bản thân, đó là bài toán quá dễ, uống đi, say đi, chơi đi và ngày nào cũng là Tết hoặc không là gì cả. Ngấy đặc với bánh chưng và canh măng như thường nhật. 

Có lẽ chưa bao giờ ngày Tết lại càng hời hợt đến thế! (Xin phép bạn đọc cho tôi được tự cảm tính than vãn vậy). Chúng ta quá bận rộn xoay vần mưu sinh, ngày năm mới đón chờ như chiếc phanh trên cỗ máy thời gian, để tất thảy bỗng giật mình chững lại và băn khoăn suy ngẫm. À thì năm ngoái được gì, mất gì và khắc khoải mong chờ vào một năm mới hứng khởi. Hiếm có ai trông chờ vào tương lai mang sắc xám. 

Tôi bỗng nhớ lại Tết thời bần hàn bao cấp, tuổi thơ loanh quanh với những trang cổ tích giấy đen thu lu góc nhà những ngày năm mới. Mấy ai đến chơi nhà thời buổi trong vắt ấy. Mỗi lần như vậy tôi mặc định mơ mộng rằng sang năm sẽ cưới một nàng công chúa nào đó, theo mô típ kinh điển cổ tích thì chỉ cần bần hàn như Chử Đồng Tử hoặc dũng cảm kiểu Thạch Sanh là xong. Rồi lại dũng cảm nhàn nhã mang khăn quấn cổ của chị ra đóng khố, nằm khểnh đấy đợi chờ và tất nhiên không có nàng nào đến khóc lóc xin lấy làm chồng cả.

Về cơ bản không cần đợi đến năm mới để mơ ước, đa số đàn ông đều nhỏ dãi ước lấy được vợ đã đẹp lại còn giàu. Tiêu chuẩn kén chồng của chị em luôn là ẩn số từ thời đại đồ đồng, đàn ông đơn giản hơn nhiều, lắm anh cưới nguyên một người đàn bà chỉ vì trót yêu duy nhất có nụ cười. 

Nhưng dựa vào tin tức mạng về tình trạng ly hôn của giới chân dài, hoa hậu, showbiz thời nay có thể kết luận vẻ như càng xinh đẹp càng dễ chọn chồng. Chỉ có vậy mới bỏ nhanh thế chứ. 

Tôi quen một chị gái nhà có của, chị không dùng Facebook để có ảnh minh họa mà tiện so sánh nhưng chắc chắn nhan sắc chị ăn đứt khối "hot girl" ngày nay cộng lại. Chị yêu hăng say và bị lừa tiền đằng đẵng tuổi trẻ. 

Mỗi lần buồn tình chị lại tâm sự chỉ cần tấm chồng chất phác và tiết kiệm, đàn ông dư dật đều đã kịp hư hỏng cả. 

Năm ngoái cận Tết, cô đơn quá, chị bèn... đi mua xe hơi giải khuây. Trong showroom, chị đứng cạnh một anh khách có phần đẹp giai. Anh nói như con gà gáy sáng: “Cái xe O O O O gì mà đắt nhể?". Chị giải thích: “Anh ơi, đấy là logo hãng Audi mà”. Họ nhìn nhau và yêu nhau, đám cưới diễn ra sau đó 2 tháng trong tiết xuân ấm áp. 

Cổ tích đương đại thật giản dị và dễ thương. 

Chị hồ hởi hạnh phúc, đi đâu cũng khoe chồng yêu chồng thương chồng ngoan, cần mẫn và vô cùng tiết kiệm. Mới vừa rồi gặp chị, chị lại khóc. Hỏi mãi mới kể, anh nhà tuần trước tự nhiên bị sưng ngón chân cái, phồng đỏ. 

Chị kêu đưa đi bệnh viện quốc tế khám nhưng chê đắt nhất định không đi. Anh bảo có anh bạn đồng nghiệp cùng cơ quan bị y hệt, để xem nó chữa thế nào rồi hỏi cách mà tự điều trị có phải tiết kiệm không. Chị buồn không nói gì. 

4 hôm sau, giữa đêm, chồng chị nhận được điện thoại báo anh đồng nghiệp có căn bệnh sưng ngón cái chết. Ngay sáng tinh mơ, gã chồng hớt hải vác của chị hơn 10.000USD đi sang tận Singapore khám. Họ kết luận không sao cả chỉ vì đi giày chật lâu năm. 

Về nước, chồng chị mới biết anh bạn đồng nghiệp mất vì tai nạn giao thông, không liên quan đến ngón chân cái bị tấy. 

Chị xót của, đang bảo về chửi chồng vừa bần tiện vừa ngu thêm lần nữa xem sang năm có thay đổi gì không. 

Thế là năm mới đang gõ cửa, sẽ còn dang dở điều năm cũ. Nếu có một ước nguyện, tôi mong ngày nào cũng là Tết để lòng người được chùng lại, ngẫm nghĩ và quan trọng hơn cả, đàn ông có thêm thời gian để thực hiện những lời hứa. 

Cu Trí