Để nói về phụ nữ, nhiều chàng trai thường dùng một câu vừa ngưỡng mộ vừa thèm khát “thơm như múi mít”.
Nhưng trên thực tế, chả cô nào bôi mít vào người, nhất là hột mít. Họ bôi nước hoa.
Vậy nước hoa là gì? Là một thứ nước đủ màu, nhưng chả hiểu tại sao chủ yếu màu
vàng, đựng trong những chai be bé xinh xinh (bao giờ cũng be bé xinh xinh, bởi
nếu chai to thì nhất định là nước mắm). Hình thù hoặc hiện đại, hoặc cổ quái,
hoặc vừa cổ quái vừa hiện đại, bán với giá cắt cổ.
Chỉ “cắt cổ” ở đây hoàn toàn theo nghĩa đen. Loại tử tế ít nhất cũng cả triệu
đồng, loại phi thường cả hàng chục hàng trăm triệu. Do đó, rất nhiều trai trẻ
đến những ngày nộp thuế như 8/3 hoặc lễ tình nhân kiên quyết thà tặng hoa chứ
không tặng nước hoa. Theo thống kê chính thức của sở cảnh sát, tỷ lệ trộm cướp ở
các thành phố lớn để lấy tiền mua nước hoa ngày càng tăng. Vậy thứ nước quái quỷ
này chế tạo từ cái gì mà ghê thế?
Nếu như mắm tôm chắc chắn chế tạo từ tôm, sữa bò tươi chắc chắn chế tạo từ bò
thì nước hoa có thể chả liên quan gì tới hoa hết. Chúng có thể từ rễ cây, từ
trầm hương, từ nấm, từ lá, từ mũi con chồn hay đuôi con cáo. Có cả lời đồn nhiều
loại nước hoa chế tạo từ nước bọt của quỷ sứ. Không ai dám xác nhận, cũng như
chả ai cải chính điều này.
Cứ theo lời quảng cáo của một hãng, thì để chế tạo một mùi hương mới, các kỹ
thuật viên của hãng đã lên rừng xuống biển, lặn xuống vực sâu trèo lên đỉnh núi,
ăn hoa quả, nếm cóc nhái nhiều khi suốt cả chục năm trời mới tổng hợp ra mùi vị.
Chả biết có tin hay không, nhưng một chuyên gia đã thì thầm rằng trong 100 đô-la
phải trả cho lọ nước hoa thì cùng lắm chỉ có 10 đô-la tiền nước, còn lại là tiền
cái lọ và tiền quảng cáo.
Nhưng phụ nữ quan tâm gì tới những vặt vãnh đó. Một cô đào nổi tiếng thế giới đã
tuyên bố: “Khi đi ngủ tôi chỉ mặc nước hoa” và ai cũng biết cô ấy không khi nào
ngủ một mình, đủ biết nước hoa quan trọng ra sao. Không biết có phải tin vào câu
đó không, mà phần lớn những người mẫu cả nam lẫn nữ khi quảng cáo nước hoa đều
rất ít mặc đồ.
Sở hữu một chai nước hoa sang trọng là mơ ước cháy bỏng và hợp pháp của các bà
các cô chưa kể một số các cháu. Do đó, phụ nữ rất từ bi. Đàn ông tặng họ đồ ăn,
đồ uống hay thuốc chữa bệnh đều phải có lý do chính đáng, chứ tặng nước hoa thì
cứ tự nhiên, bất cứ ngày nào, bất cứ giờ phút nào và bất cứ mùi gì.
Quá quắt hơn nữa là hầu như không có trai trẻ nào dám mặc váy phụ nữ ra đường
thì việc bôi nước hoa đàn ông đối với nhiều cô là cái mốt, là cá tính và táo bạo,
không có biên giới trong việc mua và tặng nước hoa.
Một phụ nữ chân chính bôi nước hoa khi nào?
Dạ thưa, không phải 24 mà 25 tiếng đồng hồ. Ngủ dậy bôi, ăn sáng bôi, ăn trưa
bôi, còn ăn tối lại càng nên bôi. Đi ngủ thì đương nhiên phải bôi rồi, nhất là
khi chăn mền chưa kịp giặt.
Thế phụ nữ bôi nước hoa vào đâu?
Dạ xin thưa, trên cổ, bên má, trên tay, trên trán, trên mũi… nói tóm lại là trên
tất cả. Nghe nói một nữ tỷ phú để khỏi mất thì giờ, đã đổ nước hoa đầy hồ như hồ
bơi, lâu lâu lại nhảy ùm xuống tắm toàn thân cho nhanh. Chả biết truyền thuyết
đó có đúng không, nhưng hễ xem phim cổ trang có cảnh giai nhân bước vô bồn tắm
thì bồn đó bao giờ cũng phải có cánh hoa nổi lềnh bềnh.
Thế phụ nữ bôi nước hoa mùi gì?
Đứa tầm thường mới chọn mùi hoa. Đứa cá tính phải chọn những mùi cá tính, kiểu
như mùi xạ hương, mùi hạt tiêu, mùi nấm mèo, mùi tai thỏ. Đứa cực kỳ phi thường
dùng những mùi ngoài sức tưởng tượng, như mùi chân nhái, mùi hành tây, mùi ruột
gà. Đứa vĩ đại tổng hợp đủ thứ mùi. Nói tóm tắt, mùi càng quen thuộc nước hoa
càng rẻ tiền.
Một chai nước hoa chân chính không khi nào vô danh. Các hãng chế tạo đã vắt cả
trăm bộ óc để tìm ra những cái tên mới nghe qua đã nổi da gà “Đam mê”, “Độc
dược”, “Đêm đen”, “Dao cắt cổ”, “Xuyên tim”…
Nói ngắn gọn, nam giới khi chọn bồ bây giờ, chỉ có loại quê mùa mới dùng đến
mắt. Dân quý tộc chỉ nhắm mắt lại, mở mũi ra, ngửi là biết được cô nào quý phái,
cô nào vớ vẩn, cô nào học thức, cô nào dại dột và ngây thơ.
Bài: Lê Thị Liên Hoan
