Nên ghen như Hoạn Thư

Ở đời phàm còn chuyện tình yêu là còn chuyện ghen tuông, nhiều người nói yêu mà không ghen không phải là yêu, thì đúng quá rồi nhưng cái ghen của yêu khác với cái ghen của ích kỉ bệnh hoạn.

Nguyễn Quang Lập cười thì thiên hạ được nghe đã đời rồi – như Đẹp từng “ký họa”: “Nếu cái cười của Lê Thị Liên Hoan là cái cười của một gã ngậm tẩu, thì cái cười của Nguyễn Quang Lập là cái cười của một lão rít điếu cày”.Vậy khi lão nông ấy không cười, hoặc làm một việc rất “dở người” là… vừa cười vừa khóc? Ấy là khi hắn gùi lưng cõng bao cái sự “hỷ nộ ái ố” trên đời – “đời cát” – đời người – “đời khát”...


Ở đời phàm còn chuyện tình yêu là còn chuyện ghen tuông, nhiều người nói yêu mà không ghen không phải là yêu, thì đúng quá rồi nhưng cái ghen của yêu khác với cái ghen của ích kỉ bệnh hoạn.

Từ ngày có Truyện Kiều nước ta có thêm thành ngữ: Ghen như Hoạn Thư, bây giờ tình trạng khủng bố vì ghen tăng lên kinh khủng quá thì cái thành ngữ ấy phải được nói: Nên ghen như Hoạn Thư!

Ghen không chửi chồng đánh con, không đá thụng đụng nia, không thuê đầu gấu đánh ghen, không bịa đặt bôi xấu, không tạt axít đổ nước sôi... là cái ghen của Hoạn Thư.

Bây giờ có bà nào bắt được quả tang chồng ngủ với bồ vẫn tươi tỉnh như không, chỉ bắt cô bồ của chồng chơi đàn ca hát như Hoạn Thư không nhỉ? Không, một trăm phần trăm là không! Cái sự ghen ngày nay đa phần đi kèm với... khủng bố.

Vẫn thường thấy mấy ông chồng hiền lành nhu mì, hễ nói dối là đỏ mặt, cung cúng tuân theo lời vợ thì lại bị ghen nhiều nhất.

Ông nhà thơ H. một đời không biết tán tỉnh là gì, giờ giấc chấp hành không sai một khắc, ấy thế mà hễ ngồi với cô nào, bất kể nói chuyện xã giao hay bàn chuyện công việc, là lập tức bà vợ xuất hiện nhảy vào ngồi giữa, mặt mày hằm hằm, nói: “nào xong chuyện chưa, về”.

Tất nhiên ông H. phải cung cúc về ngay, nếu không bà vợ sẽ ném một mớ văn hóa hàng tôm hàng cá ra giữa cuộc vui.

Thế còn lịch sự chán, vợ họa sĩ Q. mới ghê, chỉ cần thấy chồng đi với cô nào là y như rằng cả tuần cô đó bị ăn chửi tời bời, hết đứng ở ngõ chửi vào đến chặn đường lu loa bẻ hành bẻ tỏi. Rồi thư tố cáo gửi đến cơ quan, rồi nhắn nhe với chồng con bố mẹ người ta, rồi nhắn tin, gọi điện khủng bố tùm lum tùm la.

Đàn bà đa số chỉ ghen bóng ghen gió, nghe hơi nồi chõ, mấy ai chịu khó tìm hiểu cho rõ căn cơ, tấn bi hài đa phần là ở chỗ này đây. Vợ nhà thơ nhạc sĩ T. đi chợ về, nghe chồng ngồi nói chuyện điện thoại với cô nào đó cả giờ chưa thôi, không cần biết là chồng cô đang trả lời phỏng vấn với cô nhà báo, chỉ cần nghe loáng thoáng anh anh em em là cầm cục gạch tẩn một phát sau gáy chồng. May không chết, phải nằm liệt giường cả tháng trời.

Đó là chuyện của thứ đàn bà ít học, đàn bà cả bồ chữ trong đầu, tiến sĩ tiến seo chứ chả đùa, cũng không thoát được thói chợ trời. Ai đời thuở ghen chồng lại lừa chồng cho leo lên bụng rồi cắt phứa của quí của chồng đi.

Sau biết sai, mới đi vào viện nhờ người ta ghép lại cho. Hồi những năm bảy mươi thế kỉ trước kỹ thuật lắp ghép còn non, khi hành sự khúc trong đã phấn khởi rồi nhưng khúc ngoài vẫn rũ như cổ gà rù, hi hi khổ thân.

Cứ nói chuyện ghen tuông là y như ai nấy đua nhau kể chuyện đàn bà, ít ai đả động đến đàn ông, làm như đàn ông quân tử lắm. Thực ra đàn ông ghen mới ghê, nhiều khi còn ghê gớm hơn cả đàn bà nữa.

Xưa nay đàn ông mới lắm bồ bịch chứ không phải đàn bà. Đàn bà cô nào máu lắm cũng chỉ yêu được một lúc năm bảy anh là cùng, đa số chỉ chăm chỉ về nhà ăn cơm, thi thoảng mới tạt ngang kiếm bát phở rồi lại ba chân bốn cẳng chạy về nhà ăn cơm hay cho cơm ăn.

Đàn ông khác, một ngàn ông thì may ra kiếm được một ông như bác Đức Trung Nhà hát kịch Tuổi trẻ cả đời chỉ biết một cái, đa phần đều có năm bảy bồ trở lên cả, ông nào không bồ bịch được coi là đù, là cú đỉn.

Đàn ông ghen vì yêu vợ cũng có, không nhiều nhưng không thể nói là không có. Yêu vợ như ông nhà văn T. cũng gọi là xưa nay hiếm. Lấy nhau đã gần ba chục năm mà mỗi lần nhìn vợ mắt ông cứ đắm đuối như thôi miên thì phục quá. Vợ ông là bác sĩ, thường phải đi trực đêm hôm, tất nhiên trong bụng cũng nghi nghi nhưng không dám nói ra.

Để chấm dứt cái việc ghen vớ ghen vẩn, chiều tối nào vợ đi trực là ông nốc bia cho cực say, ngủ một giấc cho đến sáng, khỏi phải tưởng tượng tầm bậy. Có lẽ ông bị tiểu đường, gan nhiễm mỡ cũng vì yêu vợ quá.

Thế còn hơn là ông nhà văn X chẳng biết ghen tuông là gì, vợ đi đông đi tây cũng mặc kệ, ai bảo vợ ông thế này vợ ông thế kia cũng chỉ cười nhạt cái, nói thế à, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Ông này không yêu vợ, cũng chẳng coi vợ là tài sản quí báu gì, vợ chỉ là cô ôsin giúp việc, thỉnh thoảng ngứa máu mò vào rồi dửng dưng đi ra như không.

Một hôm cô vợ ông này mừng rỡ chạy đến nhà khoe vợ tôi, nói Hồng ơi Hồng ơi anh X. biết ghen nhé, vừa ghen chị nhé. Hai chị em thì thầm thì thầm cười rích rích, coi bộ sung sướng lắm. Thấy chồng ghen mà mừng cũng là sự xưa nay hiếm.

Tôi hỏi ông X., ông cười cái hậc, nói ghen tuông cái gì, thỉnh thoảng giả đò ghen một phát cho vợ nó mừng, thế thôi. Nghĩ mà thương phận đàn bà, bị ghen tất nhiên là khổ rồi, không được chồng ghen tuông có khi còn tủi nhục hơn.

Nói vậy thôi, đàn ông mười ông thì có đến chín ông rưỡi ghen vợ. Cái sự ghen thường nhân danh tình yêu, nhưng đa phần chỉ vì ích kỉ hẹp hòi mà thôi. Đã đành vợ là cơm nguội - Vợ là cơm nguội nhà ta/ Nhưng là phở tái thằng cha láng giềng - cơm nguội để dành mấy chục năm chán lắm, ăn thì chả ăn nhưng hễ ai động đến thì lồng lên như sói.

Tất nhiên vợ mình bồ mình không ghen thì ghen ai, nhưng mà ghen tuông không phải lối dễ tan cửa nát nhà, đôi khi xảy ra án mạng không phải chuyện đơn giản. Con gái nhà văn Tô Nhuận Vĩ xinh đẹp tuyệt trần, giỏi giang hết bậc, bị ông bồ hắt cả lọ a xít vào mặt chỉ vì ghen vớ ghen vẩn. Một phút không suy nghĩ đã làm tan nát cả đời một mỹ nhân!

Rồi thì dao phay chọc bụng, đốt cửa đốt nhà. Rồi thì đánh đập triền miên, hành vợ không khác gì hành giống trâu chó. Chuyện này nhiều vô kể, thôi không nói nữa. Trong giới trí thức ít ai ghen kiểu côn đồ nhưng xử đểu với vợ thì nhiều không kể xiết.

Một ông phó giáo sư hẳn hoi, thấy vợ ngoại tình không làm gì để ngăn chặn, cứ nói cười như không, rình chụp cho được mấy pô ảnh trong tình trạng cô vợ tay ấp miệng kề với ông hàng xóm. Cứ đến giờ đi ngủ lại treo lên, bật đèn sáng choang.

Lâu ngày cô vợ phát điên. Một ông họa sĩ ghi âm vợ nói chuyện với bồ, cứ đến giờ cơm lại bắt con bật lên, cả nhà nghe cho vui. Cô vợ ăn không được, ngủ không được, hộc máu mồm suýt chết.

Đừng nói đâu xa, một ông đạo diễn phim ghen vợ hóa rồ, chỉ trông thấy vợ ôm eo một ông, chẳng biết có phải bồ bịch hay không nhưng từ đó cấm cửa vợ. Ông nhổ bãi nước, nói cô không được đi quá bán kính 12 mét kể từ bãi nước bọt này. Thất kinh.

Kinh nghiệm cho hay, ông nào lắm tiền nhiều của, có bao bì ngon lành, ra đường cua gái nhanh như chớp mắt thì về nhà càng ghen vợ dữ tợn. Suy bụng ta ra bụng vợ, mình tán gái dễ quá thì người ta tán vợ mình cũng dễ, suốt ngày chẳng làm ăn gì, chỉ nghĩ mưu canh vợ cũng đủ mệt.

Có ông giám đốc sở ngoại vụ tỉnh Y. tiền nhiều như quân Nguyên, gái theo như chuồn chuồn sắp mưa, thế mà canh vợ điên cuồng như canh chừng bọn khủng bố. Cô vợ xinh đẹp, diễn viên tài hoa không cách gì rời ông chồng được nửa bước.

Chị diễn trên sân khấu ông ngồi dưới, chị thay phục trang ông đứng canh cửa, ăn sáng uống cà phê họp hành đi dạo... lúc nào cũng thấy ông rình rập sau lưng. Không chịu được chị đành bỏ. Bỏ rồi vẫn không yên với ông, ở đâu cũng thấy mắt ông sau gáy, chị đành mang tiếng vượt biên chuồn ra khỏi nước.

Khổ thế đấy! Đàn ông ai cũng cố tỏ ra ta đây là quân tử, nhưng trong việc ghen tuông nhiều ông hèn quá là hèn, hành xử với vợ con hoặc là như lang sói hoặc giống bọn thất phu.

Cho nên nếu khuyên răn đừng có ghen tuông e rằng viễn vông quá, thôi thì hãy treo trước cửa mỗi nhà cái câu “Nên ghen như Hoạn Thư” để nhắc nhở mọi người ghen tuông thế nào cho có văn hoá.

Bài: Nguyễn Quang Lập