Lê Anh Thơ - bà xã diễn viên Bình Minh: Ngồi xe máy đi lòng vòng là một sở thích khó bỏ - Tạp chí Đẹp

Lê Anh Thơ – bà xã diễn viên Bình Minh: Ngồi xe máy đi lòng vòng là một sở thích khó bỏ

Sống

– Sau khi rời việc quản lý khách sạn để về làm tại Hội đồng Anh Tp.HCM, nay cũng đủ dài để chị so sánh xem nơi làm mới đã cho mình những điều gì phải không?

– Kiếm nhiều tiền không phải là chủ đích sống của tôi, nên khi có con, tôi cần những thay đổi hợp lý hơn để mình được là mình. Hội đồng Anh cho tôi cảm giác rất hay: Mình phải tạo sự cân bằng và thư thái cho bản thân trước thì mới mong đem điều đó đến được với mọi người. Mình phải làm cho bản thân cảm thấy cuộc sống ý nghĩa, thoải mái thì công việc chung mới hiệu quả… Tôi đang cảm thấy thoải mái, vậy thì tiền ít hay nhiều đâu thay thế được nó. Tuy nhiên, tôi về làm tại Hội đồng Anh vì muốn tìm kiếm sự thay đổi và ý nghĩa khác, chứ không phải đã chán việc quản lý khách sạn. Tôi vẫn thấy thích những việc mà mình đã và đang làm.

Tại Hội đồng Anh tôi còn phụ trách các dự án nghệ thuật tại Việt Nam – công việc mà trước đây chỉ do người Anh phụ trách – tôi tự thấy mình đã giúp bắc được những nhịp cầu hữu ích hơn. Vì tôi hiểu tâm tư, nguyện vọng của địa phương, biết dự án nào phù hợp, dự án nào thì không.

“Mình phải tạo sự cân bằng và thư thái cho bản thân trước thì mới mong đem điều đó đến được với mọi người…”
– Trước đây chị từng tâm sự việc đi dạy aerobic thường xuyên là cách để buộc bản thân không được lười nhác trong việc tập luyện. Theo chị thì tập cho thân thể quan trọng hơn, hay cho nội tâm, tâm hồn quan trọng hơn?

– Một câu hỏi hay, vì nhiều người lầm tưởng tập thể dục chỉ là chuyện của cơ bắp, sức bền, mà quên rằng đây là cách giảm căng thẳng, giảm sự bận tâm mệt trí một cách hữu hiệu. Đừng tưởng cái câu “cơ thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn” là cách nói suông, mà đó là kết quả của việc tập thể dục đúng cách, bình tâm, điều độ. Tôi luôn cho rằng tư tưởng và tâm lý quyết định hành động, nên việc tập aerobic cũng phải đi từ bên trong mà ra. Nếu chỉ ép ngược từ bên ngoài vào, dễ bị tấu hỏa lắm đó.

“Thể dục không chỉ là câu chuyện về cơ bắp…”

– Một câu hỏi hơi riêng tư chút xíu, tư tưởng thông thoáng này chị chỉ áp dụng trong công việc xã hội và việc tập thể dục, hay cả với gia đình riêng của mình?

– Tôi luôn cho rằng thời lượng, số lượng không bằng chất lượng, nên với chồng con cũng vậy, dù bận rộn, nhưng khi nói dành cho chồng con là phải trọn vẹn. Nhiều người nói ở nhà với con, nhưng thực chất chỉ là ở chung nhà, mà phòng ai nấy ở, việc ai nấy làm, như vậy thì có khác chi ở xa. Nhiều khi chồng đi làm về khuya, phố xá chẳng còn bán gì ăn nhẹ bụng, hai đứa ngồi đầu hẻm gần nhà ăn vài trứng vịt lộn, cũng xong một bữa, nhưng lại thấy rất vui. Vì cả hai đều muốn như vậy, chứ đứa muốn vịt lộn, đứa muốn ăn phở ngay lúc đó, thì coi như mất ngon. Tính tôi nguyên tắc nhưng xởi lởi, tính ông xã xuề xòa, lăn lộn… nên gộp lại rất hợp, chứ cố gắng tỏ ra thế này thế kia thì mệt lắm.

– Vợ chồng chị mỗi người một xe hơi riêng, xe hạng sang, chị cũng đã quen với việc lên xe xuống ngựa, vậy mà thỉnh thoảng vẫn thấy ngồi xe ôm đến chỗ làm việc. Vậy là sao?

– Xe hơi của tôi thường nằm chơi ở nhà hơn là xuống đường – chỉ cuối tuần có thời giờ tôi mới chạy xe đưa đón con đi chơi, đi học – vì tính tôi cơ động, nhiều lúc cao điểm, tự mình lái xe chi thêm áp lực, mất thời giờ. Nhiều lần đến cơ quan bằng xe ôm, mấy anh làm ở bộ phận an ninh còn chọc tôi để dành tiền cho con du học hả. Một phần do tính cách, một phần do công việc ở khách sạn và Hội đồng Anh, những nơi vốn có nhiều người ra vào, họ có bề ngoài rất bình dân nhưng chưa chắc vì nghèo hoặc kém quan trọng, tôi học được điều đó. Sống, quan trọng là phải thoải mái. 
Thật lòng 3-4 năm nay ở Sài Gòn tôi chưa dám tự mình đi Honda, do ngại chuyện bị để ý từ cổng nhà, từ cổng cơ quan, sợ giật giỏ này kia, chứ có ai chở bằng xe Honda thì không bao giờ từ chối. Nhưng mười lần ra Hà Nội thì hết mười hai lần ngồi sau xe Honda của bạn bè, do ở đó ít ai để ý đến tôi. Ngồi xe Honda đi lòng vòng là một sở thích khó bỏ. Bạn thân của tôi ở Hà Nội có chiếc LEAD, rất tiện dụng, tụi tôi bỏ tất cả giỏ xách, đồ đạc vào cốp rồi chạy lòng vòng tìm chỗ trà chanh chém gió, thích ăn gì là tạt vào dễ dàng. 

– Năm 2008 chị và anh Bình Minh lên xe bông, nói thật lúc ấy thiên hạ có nhiều lời gièm pha, bây giờ anh chị đã có hai mặt con, dường như thị phi cũ không có ý nghĩa gì nhiều. Chị đã làm sao để vượt qua?

– Nói thật, lúc trước chỉ cần đọc tít bài, kiểu như “phi công trẻ lái máy bay bà già”, “vợ của diễn viên đẹp trai”… là biết chắc như in sẽ có mình trong đó. Buồn chứ, giận chứ…, vì những phóng viên đó có gặp mình chưa mà nói như đúng rồi vậy. Tôi không nói mình đẹp, nhưng tôi đâu đến mức già và xấu như họ nói, tôi đúng kiểu phụ nữ văn phòng, tôi tự tin sống với diện mạo và tuổi tác thật của mình. Nhưng rồi vài năm sau, tôi thấy chẳng hơi đâu mà để ý mấy chuyện thi phi đó nữa, nên trên facebook của mình, tôi chẳng hề chửi ai, không tự cao tự ti, không tự hào khoe mẽ, hiện tại đang vui, tôi chỉ muốn sống với điều đó mà thôi.

 

“Hiện tại đang vui, tôi chỉ muốn sống với điều đó thôi…”
Tụi tôi còn có sở thích chung là ham thích công việc, tiền chỉ là cái đi theo công việc, chứ không phải làm vì nó. Với con cái cũng vậy, chúng tôi có cùng một quan điểm trong cách giáo dục con, đó là chú trọng vào phần rèn luyện tư duy và kỹ năng cho bé. Bây giờ bé mới có 6 tuổi nên bé còn nhiều thời gian để học hỏi mà, chúng tôi cũng không bao giờ bắt ép hay quá tạo áp lực cho con.

– Cám ơn chị rất nhiều. Chúc chị và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc.

“Ngồi xe Honda đi lòng vòng là một sở thích khó bỏ. Bạn thân của tôi ở Hà Nội có chiếc LEAD, rất tiện dụng, tụi tôi bỏ tất cả giỏ xách, đồ đạc vào cốp rồi chạy lòng vòng tìm chỗ trà chanh chém gió, thích ăn gì là tạt vào dễ dàng”, Lê Anh Thơ cho biết.
Bài: Hiền Hòa 

Thực hiện: depweb

23/12/2015, 14:34