Tuổi thơ của Chà Mi là những năm tháng nhọc nhằn. Bố mẹ làm nông ở một huyện xa xôi vùng núi trung du tỉnh Phú Thọ và đẻ tới 6 đứa con “trứng gà, trứng vịt.” Suốt những năm học cấp 2 và cấp 3 ở trường làng, Mi phải dậy từ 4 giờ sáng đi bán rau phụ bố, bất kể nắng-mưa, Đông-Hè, rồi mới tất tả đạp xe đến trường.

Tuổi thơ của Chà Mi còn có những giọt nước mắt lén lút rơi trong đêm, vì bố không cho thi đại học mà bắt đi làm; vì giữa trưa hè bỏng rát vừa đạp xe hàng chục cây số vừa lã chã mồ hôi ra trung tâm huyện nộp hồ sơ sơ tuyển vào Đại học ​An ninh nhưng bị hụt đành quay về; vì phải “xén” 100.000 đồng tiền bán rau làm lộ phí, trốn gia đình xuống Thủ đô thi và đỗ Đại học Sư phạm I với 24 điểm…


Chà Mi là con thứ năm trong gia đình có 6 chị em

Đen nhẻm, gầy nhẳng, kém xinh, nhà nghèo, cô gái sinh năm 1994 ngày ấy chưa bao giờ dám mơ trở thành người mẫu, nói gì đến chuyện sẽ được sải bước trên sàn catwalk Milan, Italy - một trong những kinh đô thời trang lớn nhất thế giới. ​Vậy nhưng, điều đó sắp xảy ra, vào tháng Chín này.

Là người mẫu thứ hai của Việt Nam (sau Kha Mỹ Vân) được công ty ICE Models ký hợp đồng làm việc tại Milan, “gái quê” ngày nào giờ đã gần chạm đến một “giấc mơ có thật,” đẹp đẽ và lung linh sắc màu. 

Và, cả buổi chiều ngồi “tám” mới thấy, ở em, cái chất quê của cô gái đôi mươi mới “chân ướt chân ráo” về thị thành vẫn còn nhiều lắm, từ bề ngoài giản dị đến cách nói chuyện thật thà, nhất là lối suy nghĩ vượt khó rất kiểu “con nhà thiếu điều kiện.” Gặp em, để thêm tin rằng thế hệ 9X bây giờ cũng trưởng thành và kiên cường lắm.


Chà Mi đến với nghề mẫu hoàn toàn bất ngờ

Chà Mi kể, hồi có kết quả đỗ đại học, bố không cho đi vì nhà nghèo quá nhưng em vẫn quyết tâm bảo “con lớn rồi, chuyện của con con tự lo.” Thế là khăn gói quả mướp xuống ở nhờ nhà cậu mợ dưới Hà Nội, vừa đi học vừa làm gia sư kiếm tiền trang trải.

Cũng trong thời gian này, tình cờ đến xem vòng sơ tuyển Vietnam’s Next Top Model 2013 tổ chức gần nhà cậu, thi thử mà thành thật. Biết tin con gái lọt vào Ngôi nhà chung chương trình, phải vào Tp.HCM, ông bố lại một lần nữa ngăn cản con gái vì nếu đi, phải bảo lưu học. Nhưng rồi năm đó, Chà Mi đã lọt top 4 chung cuộc, mà như em nói “đến tận đêm chung kết em còn không tin đấy là sự thật.”

“Gái quê” không tự ti

- Với những thành công bước đầu như hiện nay, bố mẹ nói sao khi ngày xưa từng nhiều lần ngăn cản những quyết định của em?

- Bố mẹ em ít khi khen con cái lắm. Lần gần đây nhất về nhà bố chỉ hỏi tình hình học hành thế nào. Em bảo, con chuẩn bị bảo lưu. Bố nói, lại bảo lưu à?

Bố mẹ ở quê không đọc báo nên cũng không biết tình hình của con gái. Em nói con bảo lưu để đi nước ngoài làm việc. Đến lúc ấy thì bố mẹ mới biết và dặn dò, rằng thôi nhà mình không có điều kiện gì con cứ cố gắng sau bố mẹ còn nhờ. Bố mẹ em cũng chỉ biết động viên em như vậy.

- Không có may mắn được bố mẹ ủng hộ và đồng hành, em, một Chà Mi của 2013 so với 2015 em thấy mình đã tự phải trưởng thành như thế nào trong nghề mẫu, trong suy nghĩ?

- Trước đây, em không có hiểu biết gì về ngành thời trang, kể cả tự làm đẹp cho bản thân. Nhưng sau hai năm hoạt động trong giới người mẫu, em đã học được rất nhiều, trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, em hay tự nhủ, nếu người ta cố gắng một, thì mình với xuất phát điểm thấp hơn, phải cố gắng gấp mười họ.

Trước đây, em là cô gái rất mềm yếu, hay khóc, còn giờ mỗi lần gặp chuyện buồn em cũng chỉ buồn một xíu rồi thôi.


Vì là "gái quê" nên hồi mới vào nghề Mi rất hay bị bắt nạt

- Tôi hiểu là em đã phải trở nên gan lì hơn, thoát khỏi cái bóng ngố ngờ nghệch của một “gái quê” mới đôi mươi, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn khi một mình đối diện với đầy rẫy khó khăn, thử thách nơi phố thị…

- Thực ra em nghĩ, làm bất kỳ nghề nào cũng vậy, ban đầu khi chưa có nhiều kinh nghiệm thì hay bị tự ti và cảm thấy bất lực vì còn kém cỏi so với người khác, nhưng khi đã vượt qua rồi lại nghĩ tại sao đến giờ mình mới dám tin là mình làm được (cười).

Hồi mới vào nghề em rất bỡ ngỡ, vì môi trường làm việc cạnh tranh, áp lực và nhịp sống nhanh khác hẳn với cuộc sống thường ngày, nghiêm túc và giờ giấc quy củ. Cũng bị nhiều người bắt nạt mà em không dám phản kháng, chỉ về nhà tâm sự với bạn và tự an ủi rằng họ bắt nạt mình để mình cứng cáp hơn.

Vào Sài Gòn em buồn lắm, chẳng có bạn bè, anh em, nhớ nhà, nhớ trường lớp [Chà Mi nghỉ học trường Sư Phạm I-Hà Nội, vào Sài Gòn thi và học khoa Báo chí, trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình II – PV]. Có những hôm tâm sự với chị cùng phòng rồi hai chị em ngồi khóc với nhau…

“A! người mẫu về làng”

- Để cho chuyến đi Milan tháng Chín sắp tới, em đã chuẩn bị cho mình những hành trang gì và có tự tin không?

- Công ty BeU Model cũng đã giúp đỡ em rất nhiều, tạo nhiều cơ hội cho em đến gần với thời trang thế giới. Khi nhận được thông tin Công ty ICE Models bên Milan chuẩn bị ký hợp đồng, em cũng hơi lo. Đến giờ, em không dám vỗ ngực nói mình giỏi nhưng tự thấy vốn tiếng Anh đã đủ dùng, tự tin để có thể giao tiếp khi sang Italy.

Tuy em chỉ cao 1m75, không bằng những người mẫu quốc tế thường từ 1m8 trở lên, nhưng em nghĩ mình có khuôn mặt đẹp, thân hình chuẩn mẫu. Cũng bởi khi họ chọn mình họ đã biết mình có thế mạnh gì chứ không phải chọn ngẫu nhiên. Và em tự tin nhờ tất cả những điều đấy (cười).

- Từ một cô gái tự ti thành tự tin như hôm nay, chắc hẳn là một chặng đường không dễ dàng với em?

- Khi bước chân vào nghề em đã phải học cách đương đầu với thử thách, gian khổ. Nhiều người cứ nghĩ làm người mẫu sướng lắm. Kể cả em trước đây cũng nghĩ như vậy, chỉ cần mặc quần áo đẹp, đi trên sàn diễn rồi lấy tiền cát-xê. Thế nhưng ít người biết, phía sau những giây phút tỏa sáng trên sàn catwalk, người mẫu đã phải tập luyện miệt mài cả 2-3 ngày trước đó.

Để có một bộ hình đẹp người mẫu phải đứng nắng tới 5-6 tiếng là thường, có những lúc chụp ngoại cảnh ở địa điểm người ta không cho chụp thì phải thuyết phục gãy lưỡi, nếu vẫn không được phải chụp lén rất mệt.

Có những ngày đi học xong, về em phải chụp từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Về đến nhà, lên giường ngủ đã là 2 giờ sáng hôm sau, mà 6 giờ sáng đã lại phải dậy đi học. Cũng cực lắm chị ạ, có những bộ hình chụp xong về ốm mất mấy ngày luôn.


Con đường với nghề mẫu của Chà Mi vẫn còn rất dài

- Thật khó hình dung, ngày xưa, một em gái học cấp 2 sáng nào cũng dậy từ 4 giờ sáng đi bán rau, vất vả là thế, thậm chí bố mẹ còn không cho đi học đại học, mà đến giờ lại bước vào con đường nhiều ánh hào quang sân khấu, lại làm được những điều mà không phải người mẫu Việt Nam nào cũng làm được là sẽ bước lên sàn diễn ở Milan…

- Khi mình ở hiện tại mình sẽ không biết tương lai thế nào. Thực ra, khi nghĩ đến chặng đường đã trải qua, nhiều lúc em cũng vui vui, vì thấy những việc khó khăn mình đều có thể làm được rồi. Và em cũng tin, mình còn có thể làm được những thứ khó hơn thế.

- Tôi tin em là một 9X giàu nghị lực! Giờ gặp em, một cô người mẫu chứ không phải cô bé bán rau ngày nào, mọi người chắc là bất ngờ lắm?

- Giờ mỗi lần em về đến đầu làng, mấy cô ngày xưa hay đi bán rau cùng hay gọi “A! người mẫu về làng.” Rồi các cô đến nhà chơi, dặn dò cấm được bỏ học, hỏi han công việc và cũng động viên em cố gắng nhiều.

Chị ạ, lúc nào em cũng mong muốn mình có thể làm được nhiều việc, vừa làm mẫu vừa làm truyền thông, mở một nhà hàng nhỏ cho các chị làm cũng như nắm bắt những cơ hội mới.

- Em trẻ em được quyền cho mình nhiều cơ hội và thử sức. Hỏi thật, từng bị các đàn chị trong nghề bắt nạt, em có nghĩ sau này sẽ thay đổi, cũng trở thành một người mẫu… ghê gớm không?

- Em không nói trước được. Chỉ có điều ngày trước em mít ướt lắm, giờ đỡ hơn rồi. Cũng có thể có những thứ em thay đổi mà bản thân không nhận ra mà người ngoài lại nhìn thấy. Nhưng dù có thay đổi gì đi chăng nữa em vẫn sẽ giữ được cái tâm với nghề như bây giờ.

Cảm ơn những chia sẻ của em và chúc chuyến đi Milan sắp tới của em sẽ thành công!


Chà Mi trong một thiết kế của Lý Giám Tiền. (Ảnh: Hardy Yuen)

Theo: Xuân Mai/Vietnamplus

Ảnh: Doãn Đức

thời trang , người mẫu , nhà hàng , catwalk , tự tin , đêm chung kết , Chà Mi , Vietnam's Next Top Model