logo Tiệp đã chứng minh một cách sâu sắc rằng chúng ta có thể trưởng thành không cần thuộc bảng cửu chương nhưng cần phải thuộc lịch diễn của các cuộc thi nhan sắc cũng như thành phần ban giám khảo. Trên dòng sông sắc đẹp đầy cá sấu, đá ngầm và tôm tép, Tiệp một mình bơi chiếc thuyền nan chở khách sang sông.

Trong sô bít Việt, có lẽ không nhân vật nào nhiều bí ẩn, nhiều khả nghi và nhiều tin đồn hơn Vũ Khắc Tiệp.

Ngay cả về hình thức, Tiệp cũng đã phức tạp rồi. Anh có một làn da trắng như con gái, một vóc dáng cao to như con trai, một bàn tay mềm mại như tay tiểu thư và một đôi chân thô kệch như chân tê giác.

Về hành tung, Tiệp càng vô cùng bí hiểm, lúc ở Mỹ, lúc ở Thái Lan, khi khác ở Úc, ban ngày ở Singapore, ban đêm ở Hóc Môn, thậm chí ngủ tại Chí Hòa.

Về tài sản lại vô cùng kỳ quái. Chả ai đếm được Tiệp đã có bao nhiêu căn hộ cao cấp nhưng không hiểu là mua đứt, thuê hoặc tự xây hay ở nhờ. Luôn ăn cơm ở vỉa hè, nhưng sau đó uống trà ở khách sạn năm sao. Di chuyển chủ yếu bằng taxi nhưng lại dùng điện thoại điều động xe Lexus cho bạn bè mượn, uống nước chờ kẻ khác trả tiền nhưng lại dùng thẻ tín dụng hạng sang vào nhà hàng cao cấp gọi… canh cua và rau muống xào.

Quan hệ của Tiệp mới là khả nghi toàn tập. Có vẻ chàng quen hết Sài Gòn, quen hết Hà Nội và quen gần hết Yên Bái với Lào Cai. Anh thuộc lòng tính xấu, tính tốt và tính nửa xấu nửa tốt của đa số nghệ sĩ và những gì liên quan tới họ.

Chẳng hạn Tiệp biết rõ Lê Hoàng đã từng bị vợ đánh bao nhiêu lần, băng bó ở đâu, nợ quán cà phê bao nhiêu tiền chưa trả và tắm bằng xà bông nào. Nhưng kinh khiếp nhất, gây nhiều tò mò và tranh cãi nhất là quyền lực thực sự của Vũ Khắc Tiệp. Không ai hiểu chàng đã, đang và sẽ thao túng chuyện gì. Kẻ cam đoan Tiệp là đứa giật dây đằng sau cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu tổ chức tại Mỹ, kẻ nói anh là chủ đích thực của cuộc đua Người đẹp xứ Xoài và Hoa khôi xứ Chôm Chôm, nhưng có kẻ nghe nói vậy thì cười bò ra, bảo thật ra Tiệp đã mua đứt Nhà hát Lớn từ lâu rồi và là chủ của vòng đua F1. Nhưng cũng không thiếu chuyên gia quả quyết Tiệp chỉ là người bán vé trong các cuộc thi nhan sắc mà thôi, mà chỉ bán vào buổi tối, vì ban ngày anh bán nước mía trong chợ Vườn Chuối.

Mọi sự cứ rối mù lên, nhưng có một điều nhiều doanh nhân chắc và con gái của doanh nhân cũng chắc là phải qua tay Tiệp mới được nổi danh, nổi như cồn, nổi như vịt, nổi như thiên nga và nổi như bèo, nhưng chắc chắn nổi, không thể nào chìm được. Lê Hoàng tuy không phải con gái, nhưng chỉ ngồi uống nước với Tiệp ba mươi phút đồng hồ đã được bà con nghi là sắp đoạt giải Hoa vương Thanh Hóa mở rộng, trong khi Jang Dong Gun bị loại ngay vòng đầu.

Ở Tiệp, có một thứ mà đàn ông luôn khao khát là đi đâu cũng có một tá gái đẹp đi cùng. Nhiều cô tuyệt đẹp đến nỗi có nhiều đại gia sẵn sàng bán nhà để dẫn đi mua xôi ăn sáng cùng nàng. Ở Tiệp, có một thứ nữa là anh đi đến đâu cũng có nửa tạ trai đẹp bám theo. Nhiều anh đẹp đến mức Lê Hoàng nhìn cứ tưởng 
hot girl.

Tiệp không có lịch cụ thể và không có cả đạo đức cụ thể. Anh nghiến răng kèn kẹt, chửi chua ngoa như bà mất gà một kẻ làm anh ghét và ôm chầm lấy, reo to, khóc khi gặp một kẻ anh yêu. Chỉ có Lê Hoàng là ngoại lệ, mỗi khi gặp tên đó, tay trái Tiệp đấm, tay phải Tiệp vỗ vai, mắt trái nhìn trìu mến, mắt phải nhìn đề phòng. Nói chuyện với Vũ Khắc Tiệp rất vui vì anh có cái thái độ vừa châm biếm, vừa thực tế, lại vừa ngây thơ trong cuộc đời. Cứ theo lời Tiệp, khối kẻ là bạn thân đã nói xấu anh và khối kẻ nói xấu anh chưa khi nào nhìn thấy anh, cứ tưởng anh là tên của một con gà. Đa số những thứ bà con tưởng tượng về Tiệp là bịa đặt. Vì nếu đúng, anh đã lìa đời từ kiếp trước. Nhưng chỉ cần vài điều đúng, cũng đủ khối đứa sởn da gà.

Tiệp đã chứng minh một cách sâu sắc rằng chúng ta có thể trưởng thành không cần thuộc bảng cửu chương nhưng cần phải thuộc lịch diễn của các cuộc thi nhan sắc cũng như thành phần ban giám khảo. Trên dòng sông sắc đẹp đầy cá sấu, đá ngầm và tôm tép, Tiệp một mình bơi chiếc thuyền nan chở khách sang sông.

Với một số bạn bè thích hợp, trong một vài hoàn cảnh thích hợp, Tiệp có thể kể về đời mình. Anh sinh ra trong một gia đình mà từ nhỏ mâm cơm đã xa lạ với thịt cá, quần áo xa lạ với gấm vóc. Anh đã bị bạn trai lừa mất một nửa bắp ngô khi ở Sài Gòn và bị bà chủ trọ đuổi ra khỏi phòng, thà cho chuột ở còn hơn vì dù chuột không đóng tiền nhà nhưng cũng không xài điện, nước. 

Tiệp đã có những phút phải đấu tranh quyết liệt xem nên dùng đồng tiền cuối cùng trong túi để gọi điện thoại hay mua bánh mì. Nếu ngày xưa con gái đeo bánh mì trên cổ như đeo dây chuyền, chắc chắn anh đã cướp. Tiệp cũng đã từng làm bảo vệ quán cà phê sau đó bị tống cổ ra đường, anh đi lang thang trên phố, nhìn trừng trừng xuống đất xem có ai đánh rơi cái bánh bao không.

Người ta phong Tiệp là ông trùm chân dài ở Việt Nam. Nhưng thực ra anh cũng rất khoan dung với những cô chân không dài lắm mà lại có mái tóc dài. Trong những “Đêm hội chân dài” do anh tổ chức thiên hạ thấy đủ các loại chân trên sân khấu, đủ kiểu người trong khán giả và đủ loại trang phục, phụ kiện, phấn son, silicon, lông mi, mỡ và xương trên các hàng ghế cùng các loại tuổi tác lấp ló bên ngoài.

Sô bít mà thiếu Vũ Khắc Tiệp chả khác gì rừng thiếu cọp. Chả ai nhìn thấy cọp ăn gì nhưng thỉnh thoảng nghe tiếng cọp ho khiến toàn thể bà con nín thở, náo loạn, hồi hộp và xôn xao.

Chưa thấy cọp xơi tái ai, nhưng ai cũng mang cọp ra dọa kẻ khác hoặc mơ có ngày mang cọp nấu cao!

Vũ Khắc Tiệp , Ngọc Trinh , Lê Hoàng