logo Không phải là những câu hỏi vặn xoáy về giới tính, cũng không phải quan điểm trong âm nhạc, càng không cố giải mã bản thân, chúng tôi nói về những thay đổi và trưởng thành của Tường trong suốt một năm qua.

Vũ Cát Tường, theo góc nhìn của cá nhân tôi, là một người trẻ thú vị. Tường của một năm sau “Giải mã” điềm tĩnh hơn, lắng đọng nhưng cũng nhiều "sức bật" hơn.

- Mất tăm sau “Giải mã” và hơn một năm mới trở lại với MV “Mơ” đẹp lung linh. Có gì đặc biệt với Tường, trong suốt một năm qua?

- "Giải mã'' là album đánh dấu bước đầu tiên của em, sau đó em tập trung lo chuyện học hành của mình. Năm qua có gì đặc biệt ư? Em nghĩ, thay đổi về nhận thức là quan trọng nhất. Nó là cốt lõi, là chất liệu cho những sáng tác của em sau này. Trước đây, mỗi khi ai nói gì không vừa ý, em trẻ con, nhất quyết cãi lại theo cái mình cho là đúng. Nhưng, dần dà, em thấy đúng sai tùy vào quan điểm của mỗi người. Mình phải quan sát nhiều hơn, và khi thấy được bức tranh toàn cảnh thì sẽ trở nên điểm tĩnh hơn, quan sát nhiều hơn là phán xét. Bản chất của cuộc sống vốn đơn giản và bất ngờ nên em nghĩ mình đừng cố phân tích hay giải mã quá nhiều.

Thay đổi thứ hai là về mặt công việc. Năm trước, em hoạt động chỉ "một tay một chân" thôi, phải chừa sức để học. Bây giờ, em tốt nghiệp rồi, ngày nào em cũng có thể chìm đắm trong âm nhạc, tư duy về nó, trau dồi nó hơn.

- Nghĩa là, tới đây hứa hẹn sẽ có nhiều sự kiện "bùng nổ" ...

- À, đây là thời gian thử nghiệm tiếp. Kiểu, hồi trước mình làm "một tay một chân" thì nó vậy, giờ mình "hai tay hai chân" thì nó sẽ như thế nào. Em chưa có câu trả lời mà. Để xem! Em cũng không biết đâu (cười giòn).

- Tường thuộc mẫu người thường đặt ra mục tiêu, kế hoạch trước hay cứ ngẫu hứng mà làm?

- Em nghĩ là em có cả hai điều đó. Trong những giai đoạn, ví dụ muốn đạt được cái gì đó ở những bước đầu tiên, mình phải có mục tiêu rõ ràng, mới biết đích đến ở đâu. Và sau mỗi bước đi, đều kiểm điểm lại xem đã đi tới đâu so với mục tiêu của mình. Khi mình đặt mục tiêu rồi thì con đường đi tới đó phải linh hoạt. Có những lúc phải cứng rắn và kỷ luật với bản thân, nhưng cũng có khi phải lắng nghe và tiếp thu, biết lúc nào nên lùi lại, lúc nào nên giữ vững ý kiến để bảo vệ cái mình đang hướng tới.

Trước mắt, em thấy là mình hơi "bị già" rồi. 

- Nhạy cảm là từ thường được người làm nghệ thuật nhắc như một thuộc tính hiển nhiên trời cho…

- Em cho rằng, bất cứ tính từ nào nói về con người cũng có hai mặt. Là người nhạy cảm, mình sẽ vui hơn người khác khi bắt gặp điều gì đó vui, thấu suốt niềm vui đó. Khi thấy nắng đẹp, người ta đâu thấy vui nhưng mình hân hoan. Và nếu như niềm vui đó lớn thì khi mình buồn, nỗi buồn cũng rất lớn. Sự nhạy cảm giống như mở hai cái vòi nước cùng một lúc vậy. Buồn cũng chảy vô nhiều, vui cũng chảy vô nhiều. Em nghĩ đó là cái ông trời ban tặng cho nghệ sĩ. 

- Một năm không gặp mà Tường trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi đoán, năm qua Tường đã trải qua một điều gì đấy có tác động rất lớn, phải thế không?

- Thời gian qua… vâng, thì sóng gió ai mà chẳng có. Nó không đến nỗi là một biến cố, nhưng kể lể thì em không thích. Em nghĩ, ít nhất đôi lần trong đời, ai cũng phải trăn trở về con đường mình đang đi. Nếu một lúc nào đó, mọi thứ đang ở mức không có gì tiến triển hết, sống cuộc sống tẻ nhạt qua đi mỗi ngày như vậy, có nghĩa là mình đang ở vực thẳm nguy hiểm. Và thường thì điều đó đến khi mình đang có thành công quá lớn. Nó buộc mình phải cố gắng hơn để đạt được thành công khác lớn hơn những gì đã có. Bão lòng lớn hơn bão bên ngoài, nếu mình có chí cầu tiến hoặc cầu toàn thì bão càng lớn. Em nghĩ cũng dễ hiểu thôi.

Em trân trọng tất cả những gì đã qua, và quan trọng nhất là, khi đi qua sóng gió đó, mình biết ơn nó, bởi nhờ nó mà mình lớn hơn. Mình không để trong lòng chút gì thù hằn, ghét bỏ. Mình luôn hướng về những cái tích cực. Quan trọng nhất là bản thể của mình phải biết nhún người bớt, không lớn tiếng ở bên trong để lắng nghe xem xung quanh như thế nào, bản thân mình ra sao. Khi mình chịu lắng nghe, lòng mình lặng như dòng sông thì tất cả gợn sóng mới dừng lại được. Lúc ấy, mình mới dũng cảm nhìn xuống đáy: “A, vấn đề là nằm ở đó”.


Trong một bài phỏng vấn trước đây, Cát Tường từng chia sẻ: “Tôi không cố gắng để giống đàn ông”

- Hiện tại, điều gì đang khiến Tường băn khoăn?

- Em không có nhiều điều để băn khoăn lúc này. Khác với những năm trước, khi đó, em dường như dễ căng thẳng hơn. Cái em quý nhất là thời gian, và em luôn sợ một ngày nào đó mình thức dậy không có chuyện gì làm. Em cố gắng dành thời gian cho bản thân, cho người xung quanh, cho những gì mình yêu thích - một cách cân bằng và hài hòa.

- Tôi thấy, không ít thính giả quan tâm quá mức đến chuyện giới tính của Tường. Hẳn là cũng ít nhiều bực bội, nhỉ?

- Em thấy bình thường. Thiên hạ có quyền quan tâm và tò mò chuyện đó chứ, còn em thì biết mình là ai là đủ, không bận lòng (cười).

- Cảm ơn Tường đã dành thời gian chia sẻ!

Bài: Hoàng Linh Lan
Ảnh: Nhân vật cung cấp