Đang ở đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác với nhiều ca khúc có giá trị, Việt Anh sang New Zealand du học. Dòng nhạc của anh dừng lại, cho dù sau đó anh thỉnh thoảng vẫn viết ca khúc cho ca sĩ và cho nhạc phim. Nhưng bù lại, Việt Anh đã tìm thấy một nơi khác để gửi gắm những tâm sự, thậm chí là dựa vào những khi khó khăn nhất, đấy là người bạn thân Trần Nhật Minh, kém anh 5 tuổi. Họ vừa cùng nhau đồng hành trong liveshow âm nhạc đầu tiên của nhạc sĩ Việt Anh – "Dòng sông lơ đãng".



Nhật Minh sinh năm 1981, một trong những nhạc trưởng trẻ tuổi nhất làng nhạc giao hưởng Việt Nam. Anh tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành chỉ huy hợp xướng tại Nhạc viện Quốc gia Magnitogorsk (CHLB Nga). Lần đầu tiên làm việc cùng Việt Anh vào năm 2008, nhân chương trình kỷ niệm 115 năm Đà Lạt, anh ngay lập tức ngưỡng mộ và quý mến người nghệ sĩ đàn anh.
Chương trình gây tiếng vang lớn, Việt Anh cho biết đấy là lần đầu tiên anh được làm việc mà mình thích, đã vậy còn gặp được một cộng sự vô cùng ăn ý. Để rồi từ chỗ là đồng nghiệp, họ đã trở thành những người bạn thân của nhau trong suốt 8 năm qua. Nghĩa là nhiều người nghĩ Thu Phương là “nàng thơ” của Việt Anh, là người thấu hiểu những tâm sự sâu kín nhất của người nhạc sĩ, nhưng sự thật, người ở gần Việt Anh nhất, hiểu anh nhất không ai khác hơn là anh chàng nhạc trưởng kém anh 5 tuổi.

Việt Anh nói: “Từ sau chương trình ở Đà Lạt, tôi luôn đứng sau những chương trình Minh làm và ngược lại. Sau này, nhiều chương trình chỉ cần… thuê một người thôi, mặc nhiên là có luôn người kia theo hỗ trợ, rất tiện”.

Hai anh trở lại Đà Lạt nhiều lần sau đó. Miền đất cao nguyên lãng mạn này đã chứng kiến biết bao chuyện tình yêu, nay lại chất xúc tác cho sự phát triển của một tình bạn, tình anh em. Nhật Minh cho biết Việt Anh yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên, thế nên Đà Lạt là chất xúc tác khá mạnh cho những sáng tác. Có những lúc đang ngồi cà phê, Việt Anh im lặng một lúc lâu, mặt nghệt ra, Minh biết bạn mình vừa chạm vào mạch của ca khúc sắp viết. Rồi ca khúc thành hình, Minh nghe lại để góp ý thì nhận ra ngay tâm sự của bạn ở Đà Lạt ngày ấy.



Trước khi trở thành chứng nhân của những ca khúc, Minh từng là người nghe thuần túy những cá khúc của Việt Anh. Đã làm việc quá nhiều với âm thanh, Minh bị những ca từ của Việt Anh chinh phục. Anh nói: “Bây giờ, người ta khai thác nhiều về giai điệu, tiết tấu, Việt Anh là một trong những người hiếm hoi vẫn trân trọng từng lời ca, cho dù giai điệu của anh cũng rất đẹp.

Những lời hát ấy, với những ai chăm chú lắng nghe, sẽ tạo ra một trường cảm xúc lớn. Thỉnh thoảng tôi thấy ông bạn mình giống như một nhà thơ nữa. Thế nên nhạc của Việt Anh là để nghe theo nhiều chiều, nghe giai điệu, nghe ca từ và nghe cả tiếng lòng của anh. Có những câu rất trừu trượng, nhưng lại tạo ra một cảm giác thích thú nhất định, chẳng hạn như nụ hôn, nhưng lại bị cô gái đánh rơi bên bờ hồ. Nó buộc mình phải tưởng tượng, tự vẽ nên một bức tranh đẹp, nó khác với những kiểu âm nhạc mà người ta vẫn nghe hiện tại”.

Để thân được, tất nhiên có nhiều lý do. Cả hai đều là những người học nhạc ở nước ngoài về, cùng đến công tác tại nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch Tp.HCM cùng một đợt, nhà lại gần nhau nên lại càng dễ thân cận. Sự hòa hợp trong tư duy âm nhạc lại càng giúp cả hai xích lại gần nhau hơn. Nhưng rốt cục, điều quan trọng nhất vẫn là chữ duyên. Minh nói: “Trong tám năm, chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Sau mỗi cột mốc thì lại càng thân hơn. Mà tám năm thực chất cũng chỉ là con số, bởi vì có khi hai mươi mấy, ba mươi mấy năm cũng chưa chắc có thể thân được như thế. Tình bạn rốt cục cũng chả phải tính bằng năm”.



Nhật Minh và Việt Anh biết cả hai đã sẽ rất khác nếu không có cuộc gặp gỡ tám năm trước. Việt Anh nói đùa là không có anh, Nhật Minh đã không thể mập lên… 10 kg, kết quả của việc bị anh rủ uống bia hàng ngày. “Lần đầu tiên gặp Minh, tôi cứ ngỡ gã là diễn viên múa cơ. Vì cơ thể Minh rất mỏng manh, không ra dáng gì là chỉ huy cả”, Việt Anh nói. “Trong tình bạn, Minh là người chị nhường nhịn, hy sinh dù rất tài năng và cá tính. Minh là người anh em mà bất kỳ lúc nào tôi cần thì đều có mặt”.

“Chúng tôi là những người rất khó thân, nên đã thân là khó giận. Có những lúc chúng tôi tranh cãi với nhau cực kỳ gay gắt, nhưng chưa bao giờ giận nhau quá một ngày” – Nhật Minh.

Sự đồng điệu trong công việc giúp tình bạn ngoài đời trở nên gắn bó hơn và ngược lại, chính tình bạn ấy lại giúp cho cả hai đạt được sự thăng hoa trong nghệ thuật. Minh nói: “Trong nghệ thuật, số người nể phục nhau thật sự rất ít. Bởi ai cũng giỏi và có cái tôi lớn. Nhưng với tôi, Việt Anh là một nghệ sĩ mà tôi hoàn toàn khâm phục, là người đã dạy cho tôi rất nhiều thứ. Công việc của tôi là chỉ huy, chịu trách nhiệm cao nhất, phải liên tục giao tiếp, đôi khi không có thời gian cho những suy nghĩ nội tâm. Việt Anh, âm nhạc và chính con người anh, giúp tôi có một góc khác trong chính con người mình. Điều đó giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc sáng tạo”.

Còn Việt Anh thì nói: “Tôi là con một trong gia đình, bản năng mình luôn thích có anh em. Minh lấp đầy khoảng trống ấy và như một đứa em vậy. Trong công việc, Minh là một đồng nghiệp ăn ý. Ngoài đời thì lại như bạn bè. Nói cách khác, Minh là “ba trong một”, là một người mà tôi hoàn toàn thoải mái khi chia sẻ”.

Và cả hai cũng đang cố âm thầm làm tốt công việc của mình, giữa một thời đại và nghệ thuật chân chính đang bị đe dọa bởi truyền hình và gameshow. Minh bày tỏ sự xót xa: “Cơn bão truyền hình không chỉ càn quét Việt Nam mà còn càn quét cả châu Âu và Mỹ nữa. Bạn của tôi ở nước ngoài cũng than. Nghĩ về điều đó, nghĩ về những kỷ niệm đẹp của thời “Làn sóng xanh” thì tất nhiên là xót xa chứ, vì bây giờ không có nữa. Giờ thì bật TV, lên Youtube, lên mạng chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn. Giống như mình đi ăn buffet vậy, có nhiều món, nhưng thật sự không có món nào thật sự bổ dưỡng cả.

Sự xót xa là ngày xưa chỉ cần một gói xôi, ta có thể ăn ngon lành và nhớ mãi đến tận bây giờ. Còn bây giờ thì món ăn nhiều, nhưng toàn dầu, mỡ. Những bạn trẻ không nhận thức được sự chuyển biến tiêu cực của âm nhạc cũng giống như phải ăn thực phẩm không lành mạnh. Nhưng tôi không dám nhận là chúng tôi cố tạo ra sự thay đổi gì lớn lao đâu. Giống như mình quen ăn ngon, biết thế nào là ăn ngon thì mình cố nấu một món ăn thật tốt cho những người bạn bè của mình cùng thưởng thức. Và ăn bữa ăn đó, ta sẽ cùng nhớ về thời gian đẹp, những giai điệu đẹp”.



Việt Anh chia sẻ nỗi niềm của bạn: “Tôi cố giữ lại chất lượng cao nhất có thể với sản phẩm mình làm. Nếu tất cả mọi người đều nghiêm túc, tất nhiên điều này cần nền tảng học vấn nhất định, thì chuyện đã khác. Nhưng vì chả thể thay đổi gì lớn lao nên mình phải đành giữ lại cam kết với chính mình. Với mọi chương trình mình làm, mình sẽ cố giữ cho nó ở mức tốt nhất, dù có nhiều thứ giờ không còn được như ý mình nữa”.

Tình bạn của Việt Anh và Nhật Minh, còn được bồi đắp thông qua những… cuộc nhậu. Việt Anh bảo có hai lúc người ta bộc lộ cá tính rõ nhất: khi đánh bài và khi nhậu.

Việt Anh nói: “Để nhậu được với nhau dài thì cũng trải qua không ít thử thách. Vì những lúc ấy là những lúc người ta dễ nổi nóng, bồng bột và bất đồng nhất. Có những người cố giấu những vết đau, nhưng rồi khi nhậu vào, họ lại để cho vết đau ấy làm đau những người xung quanh. Thế nên đã thân là cũng phải hiểu người nghia thật sự nghĩ gì, chứ không phải dựa vào những gì anh ta nói. Mình nghe họ nổi nóng đó, bốc đồng đó, nhưng biết là họ sẽ hối hận, sẽ buồn, nên mình chẳng vì những câu nói lúc say mà giận họ. Thực ra tôi và Minh, cũng như những anh em khác, cũng khó giận nhau được. Cứ giận một ngày là áy náy rồi chủ động xin lỗi thôi”.

Đời một con người, tìm được một người chơi cùng đã khó, làm việc ăn ý càng khó, nhậu được cũng khó. Với Việt Anh và Trần Nhật Minh, họ đều tìm thấy cả ba con người ấy ở đối phương. Người viết hỏi họ kỷ niệm nào đáng nhớ nhất của hai anh sau 8 năm. Nhật Minh nói: “Kỷ niệm đáng nhớ nhất ấy, tôi tin chỉ có thể đến trong tương lai!”

- Không có người kia, giờ hai anh thế nào?

''Không có Việt Anh, bây giờ có lẽ tôi chỉ là một nhà chỉ huy đơn thuần trong nhà hát giao hưởng. Hoạt động âm nhạc của tôi bây giờ rất nhộn nhịp, và sự nhộn nhịp ấy, đa dạng ấy chính là từ Việt Anh mà có được. Việt Anh là người mở cho tôi những cánh cửa mới, những con đường mới. Cuộc sống của tôi chắc chắn cũng sẽ khác. Tôi sẽ không thể có nhiều kỷ niệm mà sau này về già có thể sẽ kể lại cho nhau nghe'' – Nhật Minh.

''Về công việc, sẽ thiếu sót rất nhiều. Nếu không có Minh chỉ huy dàn nhạc, làm cho bài hát của mình dày lên, có thể tôi sẽ phải kiếm một cách khác, và nhiều khả năng là một cách dở hơn rất nhiều'' – Việt Anh.

Bài: Minh Trần

Ảnh: Vinh Phan



đàn ông tuổi 40 , Trần Nhật Minh , Việt Anh